Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Thương nhớ 12

Tháng Mười Hai. Hông biết có sự kiện nào đinh trong tháng ni không, thôi thì cứ viết hoa lên cho hén có vẻ trang trọng một chút, hông lẽ chiện mình có mặt trên cõi đời ni không là một sự kiện nho nhỏ hay sao. Những ngày mười hai này, thường thì có hoa tươi, có nến, có những cánh thiệp kèm đôi lời chúc ngăn ngắn dể thương luôn làm mình xúc động. Nhưng là chiện xưa cũ rồi. Thỉnh thoảng lôi cái va li sờn bạc bụi bặm ra lục tìm, đọc những lời chúc khi xưa mà nhớ. Thèm được gửi thiệp và nhận thiệp quá đi mất. Cuộc sống đổi thay từng giờ, công nghệ đời sống tiến và tiến, ai bây giờ còn viết thiệp gửi chúc nhau? Và mình cũng quên bén đi rằng đã từng có thói quen đạp xe ra góc Hùng Vương-PCT rinh về cư xá một xấp thiệp rồi cặm cụi ngồi viết mỗi khi mùa mười hai về. Rồi tất cả chỉ còn lưu giữ trong kí ức, mà kí ức đôi khi cũng bị bôi xóa vì một lẽ nào đó.

Nghe đâu công ty cũng sẽ tổ chức một bữa bún bò bún riêu hoa lá gì đó, để mừng ngày ta " chào đất mẹ", không biết trời Tam Thăng đang mưa hay nắng, không biết tiếng tơ đồng còn vọng hay bụi mờ giăng che... Nhưng như rứa là vui. Chủ nhật ni bx cũng dự định tổ chức nấu mì Quảng gà ta, tập trung anh em Đànẵng TamKỳ ĐạiLộc về tưng bừng một bửa, gọi là sinh nhựt vậy. Gà ta thì bx đã mua tuần trước, gửi nuôi vườn nhà đứa bạn; mì thì chạy ra quán mì ĐàNẵng cạnh sân banh Gò Đậu (đường ra cảng bà Lụa), chổ đó có bán kèm ớt trái xanh; rau ríu thì chợ Tân Khánh or VietSing; Riêng búp chuối, phải chịu khó chạy ra chợ ThủDầuMột, lối sát bến Bạch Đằng mới có. Lần trước cũng nấu mì, mình chạy xe qua 4 chợ, đến chợ thứ 5 là TDM mới tìm được, chỉ có một búp duy nhật, mua hoặc không, đếch có quyền chọn lựa. Đầu cha nó chứ.

Như vậy là được, ít ra cũng gọi là một tháng mười hai không buồn tẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét