
Sân Gò Đậu chiều qua nêm kín khán giả. Một góc khán đài D dành cho CĐV áo vàng, còn lại là của áo xanh và khách vãng lai. Như Thành và Huy Hoàng ko có mặt cũng bớt đi chút hấp dẫn trên sân. Cú sút phạt thành bàn của Vũ Phong đưa áo xanh lên dẫn trước là một bàn đẳng cấp. Bàn còn lại của tân binh Đức Thiện (lính U20 mới về) chỉ là cú chớp cơ hội lẹ làng. Trận này BD ko thắng mới lạ, bởi Slam lực lượng mỏng như chưa từng…
Nhưng điều đáng nói nhất ở trận chiều qua vẫn là cậu Béo. Quyến đấy ư? Đâu rồi những cú tiếp bóng siêu kỹ thuật cùng những cú lắc mông qua người như bỡn? Trăm lần giận Quyến thì cũng ngàn lần thương Quyến. Lối đi nào để Quyến trở lại thời hoàng kim? Suốt 90 phút trên sân số lần chạm bóng (ko kể những quả phạt đã được mặc định cho Quyến đá) tính không đủ đầu ngón tay. Vẫn dáng chạy đặc trưng ấy nhưng bước chạy nặng nề ì ạch. Các pha nhảy tranh chấp thiếu sức bật trầm trọng nên các pha 5/5 Quyến đều thua. Cả trận chỉ có một pha chọc khe loại toàn bộ hàng thủ BD nhưng tiếc là đồng đội ko tận dụng được dù một mình đối diện thủ môn Thế Anh. Xem mà buồn. Và lo. Với đà này thì càng đá Quyến càng cóng chân. Không cóng sao được khi ra sân với vô vàn áp lực. Người hiểu và thông cảm cho Quyến ko nhiều, đa số khán giả gọi tên Quyến chỉ để chửi bới, thóa mạ. Ngồi giữa rừng CĐV Bình Dương nghe con ranh thóa mạ mỗi khi Quyến mất bóng mà thấy thương cho cậu bé vàng một thời. Phải thật bản lĩnh, đủ để điếc và mù ko nghe thấy gì từ khán giả và truyền thông mới còn có thể. Sông Lam cạn kiệt nên phải xếp Quyến là con bài ko thể thiếu. Nhưng như vậy là giết Quyến thêm lần nữa đấy, ông Nguyễn Văn Thịnh à. Càng phải đá trong phong độ như hiện nay Quyến càng bị áp lực.
Xem xong trận chiều qua về nhà cứ nghĩ mãi. Thật khó cho Quyến bây giờ. Chỉ còn một cách. Nếu Sông Lam còn thương và thiện tâm muốn cứu Quyến thì nên đi tìm một tiền đạo khác, coi như ko có và giấu Quyến đi, đóng cửa cho Quyến luyện thể lực với chế độ đặc biệt để lấy lại sức bền, cho đến khi cảm thấy có thể thì tái hạ sơn. May ra.
























