![]() |
| chiều ni ghé bến ông Đà nghe như cả mớ ngày xưa hiên dề |
Hồi thằng Tư còn nhỏ, bến ông Đà ni nước thẩm xanh vì quá sâu, nghe nói lút quá ngọn tre lận. Chỉ những đứa lơn lớn mới dám bơi ra đó mà chơi. Và chỉ bơi thôi, không dám lặn vì xuống đó nước lạnh và tối đen, ù cả hai tai. Khi bơi lặn có số má rồi, những thằng loi choi trong xóm buổi trưa hay chơi trò cá độ, lặn xuống lấy bùn lên, thằng mô lấy bùn lên trước thằng nớ thắng. Hoặc cùng bơi thi qua biền Lát Giữa bơi dề. Biền Lát Giữa, là cồn đất nổi lên giữa sông Đầm, xung quanh mọc đầy cây lát ma.
Xưa nước sông Đầm ni xanh de kêu, nước xuôi ngược nhứt nhựt nhị kỳ, sáng chảy dề chiều chảy đi, không như chừ nước ngầu đục và ngứa. Những ngày hè, tầm mười giờ sáng khi nước lên mạnh, thằng Tư hay vác cần trúc ra đứng dọc bến ông Đà, như thằng nhỏ con ai đó chiều ni thằng Tư dòm thấy mà ngẩn ngơ ngắt ngứ nhớ ra mình ra mình.
Hồi nớ cá bống cát, cá ngạnh nhiều quá chừng nhiều, câu chừng non tiếng đồng hồ tới khi nghe tiếng má gọi "Tư ơi dề ăn cơm bớ Tư" cũng non non nửa giỏ tre nho nhỏ - cái giỏ tre ba đan có cái eo như bầu rượu.
Cá bống cát má hay ướp muối nửa ngày mới kho rim nghệ tươi, thịt cá bống muối sư dẻ cứng ăn cơm nóng lúa mới có nước cạo nồi rột rột.
Cá ngạnh, má hay nấu canh chua bớ khế. Khế vườn nhà ông nội chua té đái thấu trời xanh, xắt mỏng bóp chút dôi cho dịu, nấu cá ngạnh thì thôi rồi gố bả ngon kinh ông hỉ.
Bến ông Đà chừ nước cạn, lội chỉ ngang hông. Và chẳng còn con nít tắm trưa chẳng còn người lớn tắm chiều như ngày thằng Tư còn nhỏ...
Ui cái bến sông gắn bó bao nhiêu chuyện vui chuyện buồn làng Đầm. Chiều ni ghé chi, để mà ngày cũ hắn lùi lủi hiện về, mồn một. Những đêm cởi lưng trâu bơi sông dề trễ có ba đứng chờ trên bến, những đêm xách măng-sông chạy băng băng dí cá diếc cá rô, những mùa rạm đi theo ba chống ghe ra giữa đầm cầm ngọn đèn soi bằng lớp xe đạp cũ...
Những mùa cũ rêu rong rêu rong, những ngày cũ bềnh bồng bềnh bồng...
p/s: độc bản không có sub, bà con cố gắng hỉ :)
