Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Hai chị em...

Vừa mở cửa phòng bước vô là Miên chạy ngay đến bên em. "Nín đi em, Miên đây nè". Nghe có thương không chớ

nhìn Miên nựng em, dành dỗ em với ngoại, ai cũng mắc cười...

gương mặt Miên em (hình trên) cứ như đúc từ Miên chị lúc nhỏ (hình dưới)

nếu chỉ nhìn 2 tấm hình này thì khó ai nghĩ đây là 2 đứa.

Mẹ đã khỏe và đã biết...đi sau mấy ngày nằm im vì vết mổ. Trời đất, sức chịu đựng của phụ nữ chắc phải gấp nhiều lần phụ nam quá. Thú thiệt, chỉ nghe tiếng leng keng dao kéo là đã nỗi da gà rồi, huống chi... Mừng là mọi thứ tiến triển tốt, có thể về sớm hơn dự định. Nếu ko có gì thay đổi thì thứ 7 ni xin bsĩ cho 2 mẹ con về...

Hình như có nhiều chuyện vui vui từ khi Miên em ra đời. Nên quyết định gọi Miên em là Lucky, rứa nghe.

Bên lề: sáng ni trong công ty có ít nhất 2 người đã khóc khi nghe phong phanh tin .... Và từ đó mà biết thêm tình cảm của mọi người dành cho mình, ít ra thì mọi người cảm thấy vui khi có mình trog phòng. Nếu mai mốt ko còn làm việc chung thì ít ra cũng còn nhớ đến nhau...

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Thêm một ngọn nến lung linh

Đêm qua lần đầu tiên Miên không ngủ cùng ba, mẹ. Nghe dì nói M cũng hơi meo méo, ưng ức... Nhưng mà con hiểu, phải không Miên, ba mẹ phải lo cho em con nữa. Sáng nay chở con đến trường, vẫn dáng nhỏ với ba lô, với khẩu trang, kính mát... vẫn những cái vẫy tay mi gió chia tay ba... mà thấy thương hơn mọi ngày, bởi từ nay Miên đã là chị hai rồi. Nghĩa là Miên sẽ phải cực hơn nhiều...

Thương quá đi mất, con yêu của ba.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Ta từng hẹn nhau nhiều năm trước...

Bạn đã bao giờ nằm nghe một bài hát mà ước cho bánh xe thời gian quay ngược không? Tôi đã hơn một lần như thế. Một chiều cuối tuần dạo chơi trên đại lộ Champs Elysée, tạt vào FNAC tìm mua Patrick Bruel để rồi đêm mùa đông năm đó trong căn phòng nhỏ tại kinh thành hoa lệ cạnh Khải Hoàn Môn Paris, tôi đã khóc khi nhớ về bạn bè mình. Chính xác là nhớ tiết học lạ lùng trong năm cuối, khi Madame Lan cho nghe La place des grands hommes. Bây giờ, hơn 10 năm sau tiết học không thể lãng quên ấy ngồi nghe lại mới thấy mới hiểu vì sao Madame Lan được tất cả học trò yêu mến.

Một nhóm bạn cùng lớp hẹn 10 năm sau, cùng ngày cùng giờ cùng tháng cùng năm... sẽ gặp nhau vào năm 30 tuổi, trên quảng trường của những người thành đạt

Ngày ấy rồi cũng tới, nhưng tớ không muốn mình là người có mặt đầu tiên...

 

Lời bài hát, hay cực điểm. Giai điệu thì khỏi nói, cực điểm hay. Tôi không đủ sức diễn tả, bạn hãy nghe và cảm nhận.

 

cờ líc hia để nghe

 

On s'était dit rendez-vous dans dix ans
Même jour, même heure, mêmes pommes
On verra quand on aura trente ans
Sur les marches d'la place des grands hommes

Le jour est venu et moi aussi
Mais j'veux pas être le premier
Si on avait plus rien à se dire, et si, et si...
Je fais des détours dans l'quartier

C'est fou c'qu'un crépuscule de printemps
Rappelle le même crépuscule qu'y a dix ans
Trottoirs usés par les regards baissés
Qu'est ce que j'ai fais d'ces années ?
J'ai pas flotté tranquille sur l'eau
J'ai pas nagé le vent dans l'dos
Dernière ligne droite, la rue Souflot
Combien s'ront la quatre, trois, deux, un, zero ?

On s'était dit rendez-vous dans dix ans
Même jour, même heure, mêmes pommes
On verra quand on aura trente ans
Sur les marches d'la place des grands hommes

J'avais eu si souvent envie d'elle
La belle Séverine me regardera t'elle ?
Eric voulait explorer l'subconscient
Remonte t'il à la surface de temps en temps ?
J'ai un peu peur de traverser l'miroir,
Si j'y allais pas, j'me s'rais trompé d'un soir
Devant une vitrine d'antiquités,
J'imagine les r'trouvailles de l'amitié

"T'as pas changé, qu'est-ce tu deviens ?
Tu t'es mariée, t'as trois gamins
T'as reussi, tu fais medecin
Et toi Pascale, tu t'marres toujours pour rien ?"

On s'était dit rendez-vous dans dix ans
Même jour, même heure, mêmes pommes
On verra quand on aura trente ans
Sur les marches d'la place des grands hommes

J'ai connu des marées hautes et des marées basses
Comme vous, comme vous, comme vous
J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques
Comme vous, comme vous, comme vous

Chaque amour morte à une nouvelle, a fait place
Et vous, et vous...et vous
Et toi Marco qu'ambitionnait simplement d'être heureux dans la vie
As-tu réussi ton pari ?
Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion,
Et toi Gégé...et toi Bruno, et toi Evelyne

Et bien c'est formidable les copains
On s'est tout dit, on s'sert la main
On peut pas mettre dix ans sur table
Comme on étale ses lettres au scrabble
Dans la vitrine je vois le reflet
D'une lycéenne derrière moi
Si elle part à gauche, je la suivrai
Si c'est à droite...attendez-moi !
Attendez-moi !
Attendez-moi !
Attendez-moi !

On s'était dit rendez-vous dans dix ans
Même jour, même heure, mêmes pommes
On verra quand on aura trente ans
Si on est d'venus des grands hommes
Des grands hommes
Des grands hommes

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

4 năm...

Hơn 4 năm xưa, một ngày lặng gió, trời không mưa. Dưới cội Bún già, bên căn nhà nhỏ, hai mái đầu xanh kề nhau rạng rỡ. Ôi đôi ta tình sâu nghĩa nặng, nếu chẳng lấy nhau hẵn là không đặng. Chi bằng sớm liệu mà bên nhau...

Hihi mạn phép viết lại Tình Già của cụ Phan Khôi một chút, để nhớ ngày hôm qua.

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

SỐNG LẠI NHỮNG CÁI TÊN

Gần 5 năm trước, nhà báo Nguyễn Nguyên có một bài viết cực kỳ cảm động với tiêu đề Chết một cái tên dành cho Văn Quyến khi cầu thủ này bị bắt… Những ngày này chắc Nguyễn Nguyên hẳn cũng đang chứng kiến sự sống lại kỳ diệu của cái tên từng khiến bao con tim thổn thức này… Hồi sinh, chẳng bao giờ không là điều kỳ diệu cả. Và đã có hơn cả một hồi sinh trên những đôi chân từng lầm lạc thuở nào. Tôi thực sự có một nhu cầu viết về họ…

hình ảnh như thế này sẽ không xa

 

Không hiểu sao tôi lại thích dõi theo bước đi của những đôi chân từng lầm lạc, như Việt Thắng, Quốc Anh hay Văn Quyến, Như Thành. Chẳng phải mình rộng lòng gì cho cam cùng suy nghĩ “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại” nhưng thực tình nếu có thành công của họ, cũng đáng cho một lời khen. Bởi sự đứng lên được sau lần vấp ngã và hoà nhập được dù chỉ ở mức tầm tầm cũng là quý, huống là sáng lung linh sau vấp váp thì càng quý hơn bội phần, bởi đi lại được và đi những bước bình thường như hôm nay đòi hỏi họ phải cố gắng gấp hai, gấp ba hay gấp nhiều lần những đôi chân bình thường khác.

Cái ngày VTV đưa tin Như Thành bị kỷ luật treo giò 5 năm, khi nhìn thấy cầu thủ với mái tóc hoe vàng này cười khẩy bước đi, lòng tôi tự dưng thấy căm ghét thằng nhóc lạ lùng và nghĩ, sao không cấm suốt đời cho đáng. Rồi lúc nghe Văn Quyến, Quốc Anh thay lần lượt thay nhau xộ khám sau Seagames 23, trong tôi nghe dâng một niềm hụt hẫng tận cùng, cứ hoài tự hỏi tại sao, sẽ về đâu tài năng bóng đá Việt. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng thuộc diện khá hồ đồ. Sai lầm trong đời ai chẳng có, vấn đề là cái cách sửa chữa sai lầm và đứng lên làm lại.

đã hết buồn và hết vấn vương

 

Liên tiếp hai ngày cuối tuần qua là những tín hiệu vui đến từ những đôi chân lầm lạc ấy. Với Việt Thắng hay Như Thành, những cầu thủ từng giương cao cúp vàng AFF thì đã quá rõ ràng cho thành công của họ. Riêng Với Văn QuyếnQuốc Anh, khoảng thời gian qua quả thực là một thử thách vô bờ. Quyến trở lại V-League với dáng người tròn lẳng, béo núc nặng nề. Chứng kiến  trên sân Gò Đậu chiều 27 tháng 3 ấy, người lạc quan nhất cũng không thể tin rằng sẽ có ngày Quyến trở lại phong độ hoàng kim. Nhưng rồi, liên tiếp 3 trận gần đây Quyến đều đều nhả đạn, mà toàn là những bàn thắng đẳng cấp, trong đó đáng kể là bàn thắng được coi là siêu phẩm của 4 vòng đấu trong tháng Sáu. Nhận bóng từ cánh trái, Quyến dốc xuống biên. Cú ngoặc thứ nhất làm trôi đi một hậu vệ cánh. Cú đảo thứ hai biến hậu vệ tiếp theo thành một gã hề. Dù hơi loạn choạng mất đà nhưng sau cú đảo thứ ba là pha cứa lòng chân phải made in Phạm Văn Quyến không lẫn vào đâu được. Bóng vẽ một vòng cung điệu đà lượn cuốn vào góc chữ A. Một siêu phẩm của số 10 không ngần ngại. Thế mới hay, mới thấm câu nói bất hủ của ngài Alex: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Sau bàn thắng đó, Quyến tiếp tục vẽ nên một siêu phẩm thứ hai kể từ ngày trở lại V-league. Cú phạt trực tiếp từ 30m cách khung thành HAGL, chỉ chạy đà đôi ba bước Quyến vẽ một vòng cung lượn qua hàng rào, bóng bay đến gần khung thành đột ngột đổi quỹ đạo cuộn gập xuống ghim vào góc chữ A, bóng khẽ liếm cột dọc rồi tung mép lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn và toàn bộ khán giả trên sân. Thì Stoiskov, Hagi hay C.Ronaldo, Beckham cũng chỉ có vậy, khác gì nhau đâu. Cho đến trận chiều qua, khán giả khó tính nhất từng không ưa Văn Quyến cũng phải thừa nhận một điều: Quyến đã thực sự trở lại với đúng nghĩa tầm vóc một ngôi sao. Không phải chỉ bởi pha làm bàn  từ chấm phạt đền khiến Bình Dương khóc hận mà suốt trận, Quyến như con thoi tả hữu khắp mặt sân. Ngoài pha đi bóng dẫn đến phạt đền phút thứ 3 Quyến có vô số đường chuyền sắc lẹm xé toang hàng thủ BD, tiếc là đồng đội của anh không tận dụng tốt cơ hội. Đã xưa rồi một Quyến béo ì ạch lười di chuyển, thiên rê dắt. Quyến hôm nay đã có cả lùi về sân nhà tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự. Quả đáng mừng.

Chiều qua ghé nhà lão bạn già nhâm nhi xem Đà Nẵng tiếp Long An trên chảo lửa Chi Lăng, lại có dịp chứng kiến sự xuất hiện trở lại trên cả ngọt ngào của Quốc Anh. Với riêng Quốc Anh, cho dù suốt giai đoạn một phải liên tục dính chấn thương, mình vẫn tin như đinh rằng anh sẽ trở lại đẳng cấp của mình. Quả niềm tin của mình đã không bị phụ. Trong một chiều mưa xuất thần, sóng sông Hàn đã cuốn phăng xưởng gạch Đồng Tâm với 4 bàn không gỡ. Chính xác là Quốc Anh đã cùng Thanh Phúc quần cho đoàn quân Long An đến tơi tả. Ngoài pha tiếp bóng bằng gầm giày tinh tế  rồi tung cú sút thần sầu khiến Santos dù bay người hết cỡ cũng không thể ngăn nỗi bàn thua đầu tiên, Quốc Anh góp công trong hầu hết các bàn tiếp theo của cơn lũ sông Hàn cấp 4.  Đi bóng như lên đồng, cầu thủ số 10 (nâng cấp từ số 6) cứ một mình thong dong múa may như chốn không người khiến các hậu vệ Đồng Tâm chỉ biết đứng nhìn. Cứ sau mỗi cú ngoặc bóng là y như rằng trôi đi một hậu vệ. Cứ thế bóng dốc xuống biên, bất ngờ ngoặc lại rồi đập vô trung lộ, nơi đó có một lô các cầu thủ đang trên đà băng xuống, không có bàn mới là chuyện lạ. Có thể số 10 Sông Lam chưa đạt đến 100% phong độ nhưng số 10 Đà Nẵng thì khác, dường như Quốc Anh đã thực sự trở lại là chính mình của 4 năm trước, sung mãn, tự tin, lắc léo và đầy cảm xúc. Và chắc chắn độ lì hơn hẳn trước đây.

 

mũi tên màu da cam

Đà Nẵng thắng. Điệp khúc ấy bây giờ như câu nói của cụ cố Hồng, Biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhưng thắng theo cái cách chiều qua thì không thể có gì hoàn hảo hơn. Quả thực Đà Nẵng vô đối lúc này. Trong lúc Ameida và Gaston ngồi ngoài mà lũ sông Hàn vẫn cứ phăng phăng như thế thì thử hỏi, ai ở V-league này có thể đứng ra làm đê chắn sóng? Xem trận chiều qua nếu có tiếc, thì tiếc sao thời gian lại sớm hết để ko còn được xem áo cam phô diễn thứ bóng đá ngoại hạng. Tiếc sao hiệp một trời lại mưa quá to để kỹ thuật áo cam bị che bớt phần nào. Ngay cả HLV Đồng Tâm cũng phải tâm phục ngã mũ chào. Giờ là lúc Lê Huỳnh Đức có thể tính nên vô địch ở trận nào trong 6 trận còn lại. Chắc là cầm cúp trên sân Chi Lăng, mới thỏa lòng dân Đà Nẵng.

Vòng 20 là vòng đấu đầy dấu ấn của những đứa con lầm lạc đã tìm lại lối đi ngay dưới chân mình. Phải thế chứ, Văn Quyến Quốc Anh! Và con đường trở lại tuyển quốc gia như chưa từng gần hơn thế.

 

Kỳ tới: Lũ sông Hàn tràn sân Gò Đậu. Ai yêu Đà Nẵng thì vào lúc 16 giờ ngày 19/07/2009 đến tại sân Gò Đậu, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương vỗ tay cổ võ đội quân áo cam nhé.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Căn Nhà Xưa - Tuấn Ngọc

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Can-Nha-Xua-Tuan-Ngoc.IWZABOOA.html
Một bài cực hay của Nguyễn Đình Toàn. Bạn hãy lắng nghe thật kỹ chổ câu hát "Có những tiếng chuông gần lắm", tiếng chuông nhà thờ thong thả rơi rơi...Bài hát hay, phối âm cũng cực hay, nghi là của bác Duy Cường phối.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

MJ và con cừu Panurge

Nhà văn Pháp Rabelais có câu chuyện rằng, nhà buôn Panurge trên một chuyến tàu xuyên đại dương .Vì bực tức một nhà buôn khác trên cùng chuyến tàu, Panurge mua một con cừu của nhà buôn kia và đập vào mông cho nó nhảy xuống biển. Đàn cừu đông đúc của nhà buôn kia thấy bạn nhảy xuống biển lập tức hùa nhau nhảy theo không hề suy nghĩ. Nhà buôn kia trắng tay.

Mấy ngày này đi đâu cũng chỉ nghe mỗi chuyện ra đi của MJ, HPĐ. Từ nhà ra ngõ, từ tivi, báo chí cho tới in tẹc nết. Vô công ty cũng rứa, trong giờ làm việc, lúc họp hành cho tới khi ăn trưa trong căn tin, rất và rất vô cùng sôm tụ sôi nổi. Rứa cũng thường phải không? MJ thì quá nổi tiếng cấp hành tinh. HPĐ thì cũng gạo cội trong giới showbiz Việt. Mình thì chỉ đứng ngoài mấy cái cuộc luận bàn sôi nổi ấy. Đúng ra là tại mình không hiểu biết nhiều về mấy người nổi tiếng này. HPĐ thì mình chỉ biết chàng đạo diễn có gương mặt cực kì hiền này từng đạo diễn những show hoành trágn lung linh Duyên Dáng Việt. MJ thì chỉ từng nghe mỗi Heal the world (xấu hổ quá). Cũng biết là MJ nhảy đẹp, nhưng chỉ vài ngày trước đây mới biết ông là cha đẻ của lối nhảy moonwalk (chữ này cũng mới biết luôn, xấu hổ tiếp theo), xem trên clip thì thấy giông giống kiểu đi lùi hồi nhỏ tập kịch câm ở trường cấp 2. Thêm chút nữa, biết MJ như là hình ảnh chàng (nàng) ca sĩ thay da đổi thịt có gương mặt trắng bệch môi đỏ trái tim cặp mày mỏng như lá liễu kính râm che nữa mặt tóc tai lất phất lòng thòng trên đầu luôn luôn mũ giông giống cowboy. Rồi thì MJ làm từ thiện, MJ ra tòa vì… Còn những thứ to tát hơn kiểu như nhân vật này ảnh hưởng thế nào tới trào lưu âm nhạc thế giới, những bước đi khai phá của Maicồ, sức sáng tạo vô bờ của người từng cầm 8 giải Grammy… thì mình đành chịu. Trong các cuộc luận bàn sôm tụ kể trên, thỉnh thoảng mình chỉ tham gia bằng vài câu cắc cớ, như là “Vì sao chị thích MJ?”, “Em thấy MJ hay chổ nào?”, “Anh thấy MJ tài năng điểm mô?”. Xui xẻo cho mình là chẳng ai có thể trả lời. Đơn giản là đa số thành viên bàn tán hăng say ấy chưa từng nghe nhạc MJ (hoặc nghe mỗi Heal the world như mình) cho tới ngày huyền thoại này qua đời, chỉ thấy moonwalk trên mạng mấy ngày gần đây.

Hiện tượng ấy với dân tình lẹt xẹc như mình thì cũng chẳng có gì bàn, nhưng với mấy pv lá cải thì quả tệ hại. Khen ai thì hùa theo bốc lên mây. Chê ai thì hùa nhau dìm xuống bùn. Nhiều khi tự tưởng tượng ra để viết như trong TTVH cuối tuần cách đây mấy số, ngang nhiên cho rằng HPĐ đã có kịch bản chi tiết cho đám tang chính mình với tổng đạo diễn, đạo diễn, chỉ đạo âm nhac…để đến nỗi HPĐ đang nằm hấp hối cũng phải lên tiếng đính chính.

Thế mới hay, những ồn ào đôi lúc chỉ là cái vỏ bên ngoài. Nên chi mới có chuyện một cô em đồng nghiệp vô tư hỏi khi nhìn thấy mình thường cầm trên tay tờ TTVH cuối tuần mỗi sáng thứ sáu: Anh T đọc mấy tờ báo gì chẳng hot tí nào hết.

Chỉ là câu chuyện nhảm cuối tuần, chúc bằng hữu vui vẻ.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

SHB ĐÀ NẴNG

 

Dân Quảng Nôm chính hãng xách tay nhưng tui luôn theo dõi bước đi của SHB Đà Nẵng. Cũng bởi nhiều thứ dây mơ rễ má.

Thứ nhứt, tiền thân của SHB ĐN bây giờ là Công Nhân QNĐN lừng lẫy hồi xưa, thời của Sinh Đen, Trung Rừng, Phan Văn Lợi,  Nguyễn Phan Hoài Linh, Hà Xá (từ Công An chuyển qua)…cọng với anh em nhà Phan Thanh (Thanh Hùng, Thanh Đức, nay có cháu chắc Thanh Phúc, Thanh Hưng), Bùi Thông  (Thông Tân, Thông Tin). Thời đó tuyển quốc gia có đến 2/3 là dân CNQNĐN. Ở giải trong nước thì ĐN thích cho ai thắng thì cho, muốn ai thua cũng dễ ẹc. Bùi Thông Tân thì tui có gặp hồi còn đi dạy ở Đà nẵng khi bác ấy tham gia huấn luyện mấy cậu nhóc trường tui đoạt HCV giải học sinh thành phố. Sinh Đen thì chuyển qua làm trọng tài…

Thứ đến là có đến gần 10 năm học hành làm diệc ăn chơi nhậu nhẹt cà fê cà pháo Đà Nẵng nên tui yêu Đà Nẵng âu cũng lẽ thường tình. Trong khoảng thời gian đó cũng không ít lần rồng rồng rắn xếp hàng chen vô sân Chi Lăng, chen chúc ôm nhau nối dài từ Ngô Gia Tự, dọc Pasteur ngang qua café Thạch Thảo đến tận café Tuổi Hồng góc Phan Chu Trinh. Không khí ấy thiệt vui tưng bừng khói lửa kể nữa là ghiền. Trước trận sau trận thường tụ tập quầy báo đối diện cổng Chi Lăng trên Ngô Gia Tự để nghe mấy tiền bối luận bàn, nghe đã lắm…

Ngoài ra cũng còn nhiều lí do linh tinh, kiểu như tiền vệ cánh Quốc Anh, hàng xóm bà xã ngay thị trấn Trà My mà mỗi lần về quê tui đều ghé nhà Quốc Anh nhậu với ông Thu- thận phụ số 6. Thiệt ra tui nhậu ké thôi, cậu Lộc của bà xã là bạn tài xế với ông Thu, tui thì lại khoái Quốc Anh từ seagames mấy mấy đó, thành ra…

Dài dòng như rứa để hiểu vì răng tui hay nói về SHB ĐN.

Nhưng cái ý chính tui muốn nói ra đây, là cái bệnh trầm kha của đội bóng tui lỡ yêu này, bệnh đá ko thiệt. Từng có lần tui lo ngại rằng lượt về Đà nẵng sẽ từ từ thả như mấy mùa trứoc, cái thua kiểu thua CSG trên sân Chi Lăng để rồi hôm sau Giang Thành Thông và một số cầu thủ khác bị khán giả nhận ra và rượt đánh tơi bời trong quán cà fê. Tui sợ cái kiểu thua ấy, trong mùa này, mùa mà Đà Nẵng có đến 99% vô địch. Nhưg năm nay có thể ĐN ko buông ngôi mà sẽ bán điểm cho mấy  kèo yếu. Nỗi sợ của tui bắt đầu từ trận với T&T trên sân Chi Lăng. Nhưng không, ĐN tinh vi lắm, vẫn thắng T& T để né dư luận. Rồi đùng một cái, thua đội bét bảng HCM (tiền thân CSG) 2-3. Nếu đá thật, có thánh cũng ko tưởng được HCM có thể thắng trận này. Mấy hôm nay báo đài ra rả về cú ngã ngựa lạ lùng ấy. BTC giải thì kêu không có chứng cứ. Bó tay chấm cơm. Cuối tuần ni Đà nẵng chắc có điểm trước Thanh Hóa (nếu mà thua cái nữa thì có nước giải tán luôn đội bóng cho rồi), nhưng chắc có một điều cũng dây mơ với trận thua của ĐN ở vòng 17, rằng HCM sẽ thua T&T như giang hồ đồn đoán. Vì răng? Đà nẵng anh em với T&T, bạn bè với HCM. Vòng 17 ĐN cho HCM có điểm thì vòng này HCM trả nghĩa T&T. Bánh ít đi, bánh quy lại. Rứa mới hay Vleague không đơn giản tẹo nào.

Và mùa này nếu có lên ngôi vương thì chức vô địch của SHBĐN cũng vẫn lợn cợn thế nào ấy, không đã chút mô.

Từ đây thiên hạ có thể hiểu thế nào về mấy chữ SHBĐN? Tui tạm dịch ra tiếng Việt như sau:

SHBĐN=

SAO HIỂU BÓNG ĐÁ NỘI?

SỢ HOÀI BÓNG ĐÁ NỘI

SẼ HỌC BÓNG ĐÁ NGOẠI

SẼ HÔNG BÁN ĐỘ NỮA

Nhưng tui e

SẼ HOÀI BÁN ĐỘ NỮA

SẼ HÁT BÀI ĐƯA NHẬN

Mà như rứa thì

SẠCH HAY BẨN ĐẦY NGƯỜI?