Thứ Tư, 21 tháng 1, 2009

Mai về quê

Mai là được về quê rồi.

Sướng rứa chớ sướng răng nữa.

Nhưng mà, anh Jet star lại bắt chước Bùi Giáng tiên sinh rồi. Số là Bùi tiên sinh từ SG về thăm quê Đại Lộc mà lại đi..bộ. Bác ấy bảo rằng, cái nỗi nhớ nhà, mong ngóng quê hương thiệt lớn dành dụm lâu nay, nếu về cái rụm thì cái niềm mong ngóng ấy cũng hết cái rụp. Rứa là bác ấy quyết định đi bộ, để chi?, để để dành nỗi nhớ nhà ấy lại, nhấm nháp từ từ.

Trở lại chuyện anh Jet star, ba mẹ Miên và Miên mua vé 11h trưa mai cất cánh, dự kiến đến Đànẵng tầm 12h, taxi tầm tiếng rưỡi tới Tamkỳ, chiều tranh thủ vô phường AnMỹ công chứng một số giấy tờ, tối về nhà nội nhấm nháp không khí tất niên heo gà bánh chưng bánh tét… Rứa mà sáng ni, anh Jet gụa điện báo tin, chiến bay (dự kiến) sẽ cất cánh vào lúc 15h45 i/o 11h như ghi trên vé. Thiệt tình là ba Miên thích Bùi tiên sinh thi sĩ, cũng thích cái cách để dành nỗi nhớ nhà nớ, nhưng cú delay ni của anh Jet star thì xin kiếu, em đây hổng có cần. Nếu ngày 28 tháng chạp mà UB phường không còn làm việc thì chắc tui chết mất, công chứng không được giấy tờ, i/e giao dịch không thành công, là tui đây kéo theo vỡ một chuỗi kế hoạch khác nữa.

Có thể đây là ín tray cuối cùng cũng nên, để coi tổng kết nhẹ thử năm ni mùa màng cấy hai được mất ra làm răng.

-Dù vẫn còn nhà mướn, nhưng đã sửa được cái nhà cho nội Miên khang trang hơn, nước lụt khỏi phải chống ghe nan chở lúa khoai đi gởi nhờ

-Công việc tương đối ổn, dù còn nhiều điểm cần phấn đấu. Kinh tế khó khăn, nhưng cuối năm vẫn có 8 tháng lương bonus, rứa là vui nhiều nếu nhìn quanh công nhân ta không có tiền về quê…

-Mất mát không kể, chỉ muốn nhắc đến cái được lớn nhất trong năm, ấy là cái té của Miên không hề hấn gì. Dù một năm thất bát, chỉ cần như rứa cũng coi như là được mùa.

Ra tết có nhiều thứ để làm, trước mắt là đi chơi xa xăm lạnh lẻo 1 chuyến, những chiện khác khi khác kể nghe chơi

Chúc cho, hy vọng cho, nhiều điều sẽ hay ho tốt đẹp như cái diễn văn Obama tối qua (hình như bác ấy viết bài diễn văn ấy cho Việt nam mình í)

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2009

Tốt đẹp đến thế ư???

Những ngày cuối năm, cứ nao nao nỗi nhớ nhà. Còn mấy ngày nữa… Trời nơi này đã ấm áp hơn tuy buổi sáng Miên vẫn còn mang găng tay, mũ len trùm đầu. Hình như chẳng còn kẽ hở nào để gió có thể chạm vào người, qua chiếc khẩu trang dày Miên vẫn cứ bi bô, thỉnh thoảng vẫn rút tay ra khỏi túi áo chỉ trỏ: Con bò nè ba, xe hơi nè ba, con chó nè ba… Cẩn thận như thế, kỹ càng như thế, mà vẫn không lường hết được những rủi ro thường trực…

Cú ngã sáng qua từ trên lầu, lốc xuống cầu thang trôn ốc, sóng xoài trên nền nhà chỉ vì một khoảnh khắc lơ là của ba mẹ. Nếu không có mụ bà che chở, nếu không nhờ phước đức ông bà để lại, có lẽ ba mẹ phải một đời mang tội. Chỉ có thể là phước đức mới có thể giúp Miên chỉ xây xát nhẹ ở lưng, dù từ tầng một xuống sàn ít ra cũng gần 4 mét trong khi cầu thang xoắn ốc thì dốc đứng, sau tiếng thét thất thanh của mẹ ba chạy lại đã thấy Miên nằm ở chân cầu thang rồi… Họa trung hữu phúc. Không chỉ phúc mà là đại phúc của năm con chuột này…

Ba mẹ thay phiên nhau nghỉ buổi sáng buổi chiều để ở nhà chở Miên đi chụp phim. Nguyên cả buổi sáng của mẹ chỉ là công cốc, vừa mất tiền, vừa không được gì chỉ vì cái “ưu việt tươi hồng của bệnh viện xã hội chủ nghĩa”. Thêm một minh chứng cho cái chế độ xã hội thối nát, hành xác dân tộc việt suốt mấy chục năm qua. Trưa về bước vô nhà nhìn mẹ Miên nước mắt ngắn dài kể lại hành trình khám bệnh của hai mẹ con mà sôi gan, mà ước cho cái đê sông Hồng chóng vỡ, cuốn phăng cái guồng máy bệnh hoạn kia đi, ưu tiên cho thằng bộ y tệ (hại) kia về chầu diêm bvương trước nhất. Sau khi hành 2 mẹ con chạy lòng vòng từ bệnh viện này qua trung tâm khác (mà mỗi nơi là cả một hành trình chờ gửi xe, xếp hàng lấy số, mua lệ phí khám, nhận thông báo: ở đây không có chức năng khám nhi). Chặng cuối cùng là viện bệnh đa khoa BD, khi đã qua tất cả quy trình kể trên đã là 11gkém 5. Bà bs gọi vô và chữi, hạch sách, hẹn chiều. Nếu có mặt ở đó, chắc phải tống một đấm vào mặt cái mụ áo trắng đội lốt, mang danh bác sĩ xã hội chủ nghĩa kia cho hả giận. Chưa từng nghe một đất nước nào mà bệnh viện lại rẻ rúng người bệnh như Việt Nam. Đã từng hai lần chứng kiến cảnh ấy, và nghe kể thì quá nhiều. Có lần anh bạn người Pháp tận mắt thấy, anh kinh ngạc thốt lên: “C’est incroyable! On appelle ce truc l’hôpital?” (Thật không thể tin được! Cái quái quỉ này mà gọi là bệnh viện được ư?). Than ôi, dân ta còn chịu đựng cho đến bao giờ? Trên báo đài, trên lớp học hằng ngày vẫn ra rả y đức, xã hội ta là một xã hội ưu việt, chế độ ta, nhà nước ta là… (một cục c… chó mắc mưa phùn).

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2009

VỀ LÀNG

Làng ta ở tận làng ta
Mấy năm một bận con xa về làng
Gốc cây, hòn đá cũ càng,
Trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay
Cha ta cầm cuốc trên tay,
Nhà ta xơ xác hơn ngày xa xưa
Lưng trần bạc nắng thâm mưa
Bụng nhăn lép kẹp như chưa có gì

Không răng! cha vẫn cười khì
Rượu tăm vẫn để dành khi con về
Ngọt ngào một chút men quê
Cay tê cả lưỡi, đắng tê cả lòng
Gian ngoài thông thống gian trong
Một đời làm lụng sao không có gì

Không răng! cha vẫn cười khì
Người còn là quí kể chi bạc vàng
Chiến tranh như trận cháy làng
Bà con ta trắng khăn tang trên đầu
Vẫn đồng cạn, vẫn đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
Đường làng cây cỏ lưa thưa
Thanh bình từ ấy sao chưa có gì

Không răng! cha lại cười khì
Đời là thế, kể làm chi cho buồn
Mẹ ta vo gạo thổi cơm
Ba ông táo sứt lửa rơm khói mù
Nhà bên xay lúa ù ù
Vẫn chày cối thậm thịch như thuở nào
Các em ta vác cuốc cào,
Rủ nhau bước thấp bước cao ra đồng
Mồ hôi đã chảy ròng ròng
Máu và nước mắt sao không có gì

Không răng! cha vẫn cười khì
Đời là thế, kể làm chi cho rầu
Cha con xa cách bấy lâu
Mấy năm mới uống với nhau một lần
Bụng ta thắt, mặt ta nhăn
Cha ta thì vẫn không răng cười cười

Ta đi mơ mộng trên đời
Để cha cuốc đất một đời chưa xong

Nguyễn Duy

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2009

BÌNH LOẠN VIÊN BÓNG ĐÁ

Đêm qua coi Gala bóng đá mà bực mình cho mấy thằng BLV VTV, kiên nhẫn lắm cũng không thể coi hết cái màn giới thiệu mấy cầu thủ vừa lên ngôi AFF cúp. Thằng gì đó người nhỏ thó, đầu to mặt ngu ngu bên cạnh thằng Biên Cương mặt ễnh ương đang tranh nhau phần ngu của thằng ngu vừa kể, chúng thay nhau tra tấn khán giả truyền hình (vẫn còn phúc ba đời so với những ai ngồi trong lò quay S9, S10 chi đó ở VTV) đến tàn xơ xác mướp. Chúng nó xướng tên cầu thủ mà nói không ngoa, giống y chang tiếng thét thất thanh cuối cùng trước khi chết của heo bò khi bị cắt cổ làm thịt tết. Trời ơi là trời. Có cần thiết phải bò rống như rứa không?
Chỉ coi dăm ba phút Gala mà tự dưng nỗi bực tức dồn nén từ lâu nay trỗi dậy. Đúng là bực cả mình, hết người hay răng mà chiêu mộ mấy thằng đầu tôm (đầu tôm không có óc, chỉ có chất thải mà dân ta quen gọi là c..) lơn tơn làm bình loạn viên bóng đá, chỉ tổ làm nát bét mấy trận cầu hay ho. Chưa bàn về kiến thức căn bản banh da của mấy cu lơn tơn kênh mặt kênh mày này-thấp tàn sát luôn, những câu bình rất và rất vô cùng dốt nát to lớn khiến khán thính giả chỉ còn cách tắt tiếng coi hình, hay là chúng hiểu chữ “khán giả” là chỉ được nhìn, cấm nghe. Ai đời tụi hắn lại nói như ri:”
-“Chỉ mới phút 15 thôi mà đội bạn đã chứng tỏ khả năng sút xa tốt như thế nào…” (Biên Cương mặt ễnh ương trong trận VN-Liban). Ơ hay, khả năng sút xa tốt thì can hệ chi tới phút 15 , 17 hay 90.
-“Thường thì Anh Đức đá chếch sang biên trái nhưng hôm nay anh chơi dạt vào trong như một trung phong cắm thực thụ…” (Lại là Biên Cuơng ễnh ương trong trận Bình Dương với ai đó ở V-league). Đầu cha nó ngu hơn con tru, tra hết 7 cuốn tự điển tiếng Việt từ Đào Duy Anh, Lê Khả Kế.. đếnViện KHXH cũng không tài nào tìm ra chữ dạt vào trong.
- "Kìa, Robbien đã có bóng, vâng nại một đợt phản công cho Hà Nan, Rốp-bi-iên (Robben), SÚUTT, ko vào, rất tiếc cho Rốp-bi-iên vi` anh đã bỏ nỡ 1 cơ hội quý hơn vàng"
- “Kingston, tên thủ môn này giống một hiệu USB nổi tiếng Kingston”. Ăn nhập gì ông?
- “Cầu thủ đội Autralia trông giống như những chú gà tây”. Gà thì can hệ chi tới cầu thủ?
- “Thật thú vị khi trên sân lúc này có 5 cầu thủ nhóm máu O, 7 cầu thủ nhóm máu A…” Thú vị gì chứ???
- “Phải nói rằng nếu không có sự truy cản quyết liệt hậu vệ đối phương thì vừa rồi thực sự là một pha cực kỳ nguy hiểm và cơ hội ăn bàn là rất cao”. Ui, với chữ nếu, người ta có thể nhốt cả Paris trong một cái chai (Avec un SI, on mettrait Paris dans une bouteille-Ngạn ngữ Pháp), huống là không có hậu vệ.

Chịu khó liệt kê có khi tới một cẩm nang cỡ 1000 trang các câu bình điên loạn nhứt. Kiến thức bóng đá abc đi làm blv thì đã là quá dã man rợ mọi rồi, cộng thêm cái vốn tiếng Việt lơm cơm đầu tôm rơm rạ thành ra 1 lũ mấy thằng ngu cố làm ra vẻ tinh tướng, trịch thượng. Còn lời chi để nói nữa chớ. Chưa kể thứ tiếng Anh lộn tùng phèo lòng thả bún riêu của chúng nữa. Lại còn bày đặt đọc cho đúng điệu bản ngữ với giọng líu lo ngọng nghịu. Ronaldinho đọc thành Dzô-lan-đi-nhô (không phân biệt được L/N), David đọc Đây-vit-xờ (âm x nhân thiệt to nữa mới chết chớ), Postmouth thì phán là Pốt-mốt-xờ (vẫn là nhấn thiệt to âm x ở cuối), Villareal thành Vi-la-dzê-an, Fabien Bartez thì đọc Pha-bi-iên Ba-tếch.
Chẳng biết kiếp trước dân ghiền banh da quê ta mắc tội tình chi mà nay phải chịu tra tấn cực hình như rứa. Một lũ dốt nát, kiến thức bóng đá mù mờ, văn chương câu chữ lè tè cỏ úa lại chễm chệ chường mặt lên ti vi mà trịch thượng hạ độc khán giả, cứ làm như bọn hắn là bậc sư bậc thầy. Tạ Biên Cương, Tuấn Anh của VTV hay Hồ Hiệp, Thành Lương bên VTC, tất thảy là một lũ điên loạn, thật không quá đáng khi có nhận xét “thời buổi loạn lạc, trâu bò nhảy lên làm bình luận viên bóng đá”.
Vẫn còn đó những blv chuẩn mực, như Quang Huy VTC, Lý Chánh, Anh Cường HTV…sao bọn chúng không chịu nhìn mà học hỏi, noi gương. Nghe bác Quang Huy bình mà làm gương, chuẩn mực, tinh tế, nói vừa phải, chính xác, nhận định tình huống đâu ra đó, chỉ mỗi tội là quá ghiền MU nên hơi thiên vị khi bluận đội này. Từ khi Huy rời VTV sang VTC, fan túc cầu VTV cũng thưa thớt đi, họ chỉ xem khi không còn lựa chọn. Nếu có 2 đài cùng phát, họ sẽ tắt VTV dù đài thứ 2 chưa chắc hay hơn. Nói thế để có thể hình dung VTV xuống cấp thế nào từ sau cuộc ra đi của Quang Huy. Quang Tùng sau thời gian thử vận với Hòa Phát HN cũng đã quay về nghề cũ cùng Huy ở VTC. Bác Tùng này cũng huyên thuyên, nhưng so với bọn đần độn bây giờ thì vẫn còn có thể nghe được, chứ cái kiểu bình luận của 2 thằng Biên Cương và Hồ Hiệp thì đúng là chỉ có thể nói là trâu bò lừa ngựa rống hét. Cả hai thằng đều có chung một điểm là dốt nát và kênh kiệu, cố tỏ ra hiểu biết tất cả nhưng kì thực là chẳng biết mẹ gì nên đâm ra nói nhăng nói cuội. Thằng thứ nhất phát âm sai cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, thiếu kiến thức bóng đá trầm trọng. Thằng thứ hai (Hồ Hiệp) chắc chưa học hết cấp I, không hề biết trong tiếng Việt còn có khái niệm dấu chấm câu, nó chỉ dừng khi hết hơi. Tệ hại nhất là nó gằng giọng (gằng chứ không phải nhấn) tất cả mọi từ trong một câu, thành ra câu của nó giống như AK bắn 2 phát một, pằng pằng – pằng pằng – pằng pằng… Tiêu chí của bọn chúng là nói càng nhiều càng tốt, không cần biết là nói những gì và sai đúng ra sao. Truyền hình khác với truyền thanh, có chức năng riêng, bọn chúng không hiểu nên tranh đua nói cho bằng mấy bác Hoài Sơn, Duy Ly, Đình Khải trên đài tiếng nói VN. Chúng không phân biệt được tình huống nào, pha nào nên nói nên im, bạ đâu phan đó. Đa phần là mãi mê kể chuyện quá khứ, đời tư cầu thủ. Hình như chúng search gút gồ một đống tài liệu bày sẵn trước mặt rồi nhắm mắt nhắm mũi đọc mà không cần quan tâm đến diễn biến trận đấu, đến khi giật mình ngước lên thấy bóng vào lưới cũng a dua “bò rống” một câu. Đầu cha nó, thiệt hết chổ nói. Lại còn bê mấy cô nàng õng ẹo đếch biết gì banh bóng lên cùng nhau nhăng cuội nữa mới chết. Tai họa. Đại họa.
Bóng đá là trò giải trí đặc biệt. Rất đời thường. Nhưng đầy triết lý. Soi vào một trận cầu ta sẽ thấy nguyên một đời sống với nghĩa đầy đủ nhất. Người bình, ngoài kiến thức cơ bản về bóng đá (dĩ nhiên), thạo tiếng Việt, giọng nói nghe được (cũng dĩ nhiên) còn phải sở hữu vốn kiến thức xã hội không cần quá uyên bác uyên thâm nhưng ít ra đủ để không nói lung tung nhăng cuội. Trận cầu hay, bình luận điên khùng khác nào món đặc sản dùng nhầm nước chấm, như phô mai bò cười ăn kèm mắm ruốc, chè đậu đen ăn kèm mắm cá cơm, còn đâu thần hồn của đặc sản, còn đâu cái hay cái đẹp, cái tinh túy cuộc đời.

Bình luận viên là gì? Anh Ngọc của TTVH (trước từng làm truyền hình HN) đã định nghĩa một cách súc tích nhất theo quan điểm và trải nghiệm của một người đã sống với nghề này khá lâu: làm BLV bóng đá nghĩa là đem bóng đá từ sân cỏ về nhà của người xem, làm cho trận đấu trở nên cuốn hút, sôi nổi hơn bằng kiến thức, nhiệt huyết và khả năng chuyên môn của người bình luận, có sự dũng cảm khi đưa ra các phát ngôn và có chính kiến trong mọi vấn đề, nhưng phải luôn giữ được sự khách quan, và không chỉ như thế, đem đến cho trận đấu nhiều thông tin thú vị hấp dẫn xung quanh nó mà không làm cho nó trở nên nát vụn và vô duyên bởi được ra hoặc nhiều quá, ít quá, hoặc không đúng lúc. Một BLV bóng đá, vì thế, không chỉ là một người chỉ biết có mỗi bóng đá, mà cần một kiến thức sâu rộng về cuộc sống nói chung, về nền bóng đá, giải bóng đá mà anh ta được phân công phụ trách nói riêng, bởi một trận đấu không chỉ kéo dài trong 90 phút và bóng đá không chỉ là 5.400 mét vuông sân cỏ với 22 cầu thủ đuổi theo một trái bóng tròn. Kiến thức và sự say mê ấy giống như một sự đầu tư sinh lãi, bởi nó tác động ngược trở lại công việc bình luận, và làm cho chương trình bình luận của người BLV trở nên sâu sắc hơn, có giá trị hơn. Đó chính là một trong lý do tại sao có rất ít các BLV thành công và hơn 80 triệu dân VN chỉ có vài người thực sự tạo ra được sự đột biến trong nghề.

Có vẻ cơn bực tức đã có phần giảm đi rồi…


Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009

Ơ HAY ĐỜI CŨNG TRÉO NGOE NHỈ

Rứa là đến lược mấy bác tổng ra về. Khi mấy bác phó đi, tui cứ nghĩ là chỉ trảm dằng mặt mấy phó là xong, như kiểu trảm Như Thành năm 2003, ai dè... Thế mới hay cái hậu trường nhiêu khê cẳng ngỗng chân gà quê ta. Biết đâu mà tin, thôi chỉ còn cách tin vào mình, vì mọi giá trị đã đảo lộn, tất cả là phù phiếm như chức tước, như thể chế, như thượng tầng... Năm 2008 quả là một năm đại hạn cho truyền thông, từ báo chí cho tới mấy nxb. Và cũng ngầm hiểu rằng, từ nay báo chí ko còn chi để đọc, ai thích thì đi kiếm báo nhân zân hay quân đội nhân zân. Đời cay như vị tướng già, đắng như bác phó bác tổng...

Nhưng dân ta tinh tường lắm, mối mọt, sâu bọ, cái giường kót két không qua mắt được dân ta đâu. Chờ lịch sử sang trang, chờ sử lịch xô đè, chờ cái đê sông Hồng nó vỡ, Hà Nội ngàn năm văn hóa bẻ trộm hoa sẽ bị cuốn phăng đi...

Tối qua nhóm 12.8 Trần Cao Vân đang trú phương nam tập trug tất niên tại Gò Vấp, mấy thằng tụm lại nhắc chuyện xưa lại thấy thương tuổi học trò nông thôn nghèo, thấy nhớ những chiều đạp xe chở gạo chở củi lên nhà trọ, mỗi tuần 2 ngàn đồng việt nam vừa ăn sáng vừa ăn trưa vừa ăn tối... nhớ con đường đất lầy lội mưa gió đò giang. Này lão dsỹ Vũ Trọng Văn, nào lão Võ Tấn Sang ngăm đen thấp bé, giọng vẫn đặc Tam Dân; này nhà sư vướng lụy Nguyễn Đìng Lộc; này bác De Castrie Cao Minh Anh mũi nhọn... Tất cả đề huề vợ con..

À, trên đường thấy Nguyễn Oanh nhà sách có giảm giá, tạt vô bợ một đống có...sáu chục ngàn việt nam đồng. Ơ hay, tuyển tập bút kí HPNTường 2 cuốn cả ngàn trang giá còn có ..30 ngàn. Thấy tội bác tác giả "Ai đặt tên cho giòng sông" vừa được tuyển vô sách giáo khoa. Triết học phương đông có sáu ngàn rưỡi. Cuốn tranh Bửu Chỉ in giấy couché bóng đẹp, khổ vuông trông vô cùng hàn lâm ấy giá có hâm mấy ngàn. Ơ hay và ơ hay.

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2009

NewYear!Entry for January 01, 2009


New day, new year...
Tết Tây thứ 8 tại Bình Dương này, nhanh chi mà nhanh, biểu răng mình không già cho được.
Một năm nữa khởi động, mong sao sẽ có nhiều niềm vui, thường trực như nụ cười trên môi Miên...

...Thị xã Thủ Dầu Một về đêm, dưới chân tượng đài, xa xa là nóc nhà thờ Phú Cường

...lung linh đèn khu phố trước chùa Bà (ngôi chùa thiêng nhất nhì Việt Nam)
...ba ơi, Miên xỏ tay vô túi nè, chụp đi. Nói vậy nhưng Miên len lén liếc nhìn ba
...ngày đầu năm, không biết làm gì, cả nhà đi công viên nước, cho Miên thỏa thê vùng vẫy