Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do…

Là Trịnh nói thế, chứ ta thì từ lâu lắm rồi chưa có dịp ôm lấy đàn mà nắn phím so dây, và cũng hình như quên bén là mình từng những tháng năm dài …Hôm nay ngồi lật lại gác xếp bụi bặm, thấy lòng mơ hồ thèm những cuộc nhậu, những chuyến đi, những lúc thảnh thơi ngồi hát tự do như dế giun chim chóc lăn lóc đá sỏi một đời ly hương

 

Này là hát trong một quán café trên đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng nhân sinh nhật một người bạn. Quán đó bây giờ có khi mất dấu rồi, con đường mới nối sân bay với cầu Rồng đến mộ Nguyễn Tri Phương cũng không còn nói chi mấy quán nhỏ ven đường. Thì như ta từng mất đôi hàng xà cừ lá thắm trên đường Lê Duẩn rồi tiêu luôn cái dốc Cầu Vồng đó thôi…Thành phố thay da đổi thịt, đáng ra phải mừng chứ.

 
 
 

Này là lúc đang thăng quên cả đất trời trong đêm say trang trại Bình Dương

Mọi cuộc vui qua đời nếu thiếu hồng nhan thì vẫn cứ vui nhưng là niềm vui không trọn. Trịnh nói thế. Ta thì mọi cuộc say trên đời mà thiếu guitare thì ếch vui, phải không em?

 
Những ngày xưa thân ái, xin gữi lại cho ai... Riêng một góc trời hôm ấy cũng thật đáng nhớ. Một thời ko dễ quên dẫu có những điều ko trong ý ta.
 

Đêm Qui Nhơn, trên sân thượng nhà Đứcđen, đêm găp lại nhau sau nhiều năm biệt tiếng đàn. Cảm xúc tơ huyền khó còn như xưa nhưng tình bạn hình như càng sâu đằm theo ngày tháng tới, phải vậy không Đỗ Hồ bằng hữu của ta ơi?

 
 
 

Đà lạt khói sương cho lòng ta sươgn khói. Quán café này có thể hay hơn lúc đêm về. Nhưng buổi sáng mưa bay anh em ghé lại, vắng như cành khô củi mục kiến leo trèo vẫn thấy nét duyên riêng. Ta thích cây guitare dây nilon nên cứ mân mê tấu khúc. Mưa Hồng ta hát buổi ấy, hay lạ, và nghèn nghẹn nỗi niềm…

 

Hễ ôm đàn là nhớ nhữg tiếng đàn xưa cũ, của ngày bụi bặm nghèo nàn miên man học ít chơi nhiều cùng Rhum Hiệp Hòa sáu ngàn rưỡi một chai lai rai trà đá. Mà vui. Nhớ từ Recuerdos De La Alhambra đến Lositios, nhớ bên LaGrima sang Fetes Lariane nhớ về Cumpasita nhớ tràn Sérénade. Thương từ Hạ trắng thương về Nghìn trùng xa cách, yêu từ Phạm Duy yêu tới Từ Công Phụng cùng Ngô Thụy Miên…

 

Mai sau dù có bao giờ

Đốt lò hương ấy so tơ phím này

 
 

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Chuyện một chiếc kèn đã mất &...

Thứ 7 vừa rồi có dịp lên tỉnh (SG) dự dám cưới cô em đồng nghiệp, tranh thủ tạt vô Phan Khang đệ nhất. Chẳng để mua gì vì cũng đang buổi eo sèo, mà chỉ ngắm nghía (lécher les vitrines hihihi) mấy món điện máy mà mình thích: Dàn hifi N chấm 1, mấy bộ home théâtre, tivi LCD hay LED super slim, máy ảnh DSRL CANON hay NIKON to vật vã nhìn mà ghiền… rồi lò nướng, bếp âm, thiết bị hút khói hay máy giặt lồng ngang đến tủ side by side… Túm lại toàn những thứ nhìn ghiền dù đếch đủ tiền. Rồi tự dưng “mơ những giấc mộng dài”, đến bao giờ mình mới muốn mua món gì thi cứ ghé mà mua éo quan tâm giá cả, ếch thèm cân nhắc đắn đo. Đúg là giấc mộng dài.

Rồi, la cà đến khu thiết bị music với trống chiên kèn kiết các thứ. Nhìn cây Harmonica Yamaha tông C trên kệ mà nhớ cây kèn Butterfly made in Japan mà mình làm mất ở KTX NTMKhai. Chân ướt chân ráo vô cư xá, lơ ngơ thế nào xách kèn ra thổi rồi vứt trên giường (cứ tưởng như ở nhà) chạy ra sau giếng rửa mặt, khi vô mất tiêu, chưa đầy 3 phút. Cây kèn ấy, đặc sệch kỉ niệm ấu thơ quê nhà yêu dấu, ba mua từ thời đi lính cộng hòa. Sau hai năm lính trở về ba chỉ mang theo chiếc kèn nhỏ xinh ấy cùng nữa bàn chân trái, nửa bàn kia  gửi lại biển Sơn Trà Đà Nẵng. Rẽ ngang qua chuyện nửa bàn chân của ba một chút, để biết rằng, nếu ba không mất đi nữa bàn chân, thì đã không có mình trên cõi sống này. Năm 72 đỏ lửa, bác Hai tính với ba: tình hình căng lắm, phải kiếm cách về sớm thôi. Thế rồi một đêm, trên chiếc tàu giã nhỏ bác Hai với ba chạy ra bãi biển Sơn Trà… Bông băng thuốc men chuẩn bị sẵn  (bác Hai là y tá quân y viện), ba kẹp kíp nổ vào ngón chân cái, giật dây... Sau đêm đó ba nằm quân y viện thêm một thời gian rồi về quê cưới vợ, làm ăn nên mới có mình hôm nay. Nên chi, nhiều lúc thương nữa bàn chân không ngón còn lại một thì thương nửa kia đến trăm ngàn. Nếu không có cú kẹp kíp vô ngón chân cái ấy thì biết đâu ba đã nằm lại một chiến trường nào đó, vô danh như bao người lính cộng hòa. Mình mang ơn ba, mang ơn nửa bàn chân đã mất của ba, là vậy. Quả thiệt lan man, chỉ tình cờ nhìn thấy cây Harmonica bày bán trong cửa hàng mà gợi cho mình cơ man nào chuyện cũ.

Trở lại khu dụng cụ music nói trên, gần cây kèn harmonica Yamaha ấy là 2 cây guitare dây nilon hàng nhập trông khá chuẩn, giá gần 900k. Tính mua một cây nên cũng lò dò dòm ngó chút chút. Cái mark trong thùng đàn ghi số serie, hãng gì gì nó túm lại cũng pro lắm. Với hy vọng là hàng JP, mình căng mắt đọc kĩ dòng xuất xứ in chữ nhỏ dưới cùng, tá hỏa vì made in PRC. Dội đạn luôn. Không biết từ bao giờ mình gì đó như dị ứng với mấy chú tàu, dù ko mua hàng tàu là hơi khó. Ghét bọn tàu hình như từ chuyện mấy cái đảo san hô xinh đẹp…Ghét bọn tàu cũng từ mấy chuyện nho nhỏ như chuyện gần đây trong quán ăn và quán cà fê. Xui xẻo thế nào mà vô quán ngội gần một băng prc (or taiwan gì đó), cứ như ngồi gần ổ chim chào mào, như một bầy vịt giữa chợ 30, khiến buổi tối cuối tuần cùng bx và con gái đi tong cái thi vị mong chờ. Đầu cha nó chứ, gì chứ bọn tàu tại BinhDuong rẫy đầy, chợ lớn chợ bé quán to quán nhỏ chi cũng tá lã.

Chung quy là một thứ bảy lan man chẵng đâu vào đâu để chừ có cái ngồi gõ lạch cạch thế này.

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

HẾT ÁN.

Ngày 5 tháng 10 năm 2009, FIFA gửi công văn xóa án cho VFF
Cuối cùng thì điều mong chờ đã đến. 
Cứ rứa nghe Quốc Anh, đá tưng bừng dô.
Cu tí mắt sâu cu tí cười hiền
Chúc cho cu tí thành công