Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Cụ Hùng Vương say tè le vi xình

http://www.tintuconline.com.vn/Library/myImages/7/2008/11/13/chipheo4.jpg
Tình hình là hôm qua cụ Hùng Vương say túy lúy càn khôn ngủ li bì sáng ni vẫn chưa dậy nổi, mà chắc có khi đến 4000 năm nữa cũng chưa tỉnh, không chừng 17 đời tiếp theo cũng còn say chớ đừng núa chi đời đệ nhứt. Ui kinh, rượu 39 độ 5 mà ép cụ ấy uống đến 4000 lit thì trời đất mô  chịu nỗi chớ, chơi ác thiệt. Chi chớ uống rượu cao độ mà ăn kèm "bánh trưng bánh giày" thì say kinh hồn vía lắm.
Mấy năm trước bắt cụ ấy ăn bánh chưng mút xốp, uống cà phê sữa, năm ni tiến lên uống rượu, khà khà không biết sang năm cụ ấy còn nếm cái chi chi nữa...


Ảnh : Trí Khang

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

LÀM TÌNH TRONG LĂNG MINH MẠNG


Tin dù cũ nhưng vẫn có thể làm chấn độngbất kỳ ai có lương tâm, biết suy nghĩ ở mức độ bình thường, trừ chính những kẻ gây ra chuyện động trời đó.

Chuyện là đoàn làm phim Thái sư Trần Thủ Độ vào Huế lấy điện thờ Hiếu lăng- quần thể lăng vua Minh Mạng và hoàng hậu Hồ Thị Hoa để làm giường ngủ của vua Lý Huệ Tông và Trần Thị Dung. Toàn bộ long vị, ban thờ chánh điện bị di dời vào góc tường để đoàn làm phim dựng cảnh phòng the. Đã là phim sử, lại là phim cúng cụ ngàn năm Thăng Long văn hiến, chỉ cần hiểu biết sơ đẳng ở mức ngọn cỏ gốc cây cũng dễ nhận ra hành động tày đình trên thể hiện độ lùn nào của văn hóa rồi, không những lùn mà còn lùn đến mấy bậc.

Bậc thứ nhất, lấy bối cảnh triều Nguyễn gán cho triều Lý thì ngay cả đứa học sinh tiểu học cũng thấy được muôn sự cái gà mờ. Đình chùa thời Nguyễn khác lăng tẩm thời Lý, đầu đao thời Lý không thể là đầu đao thời Nguyễn, con rồng thời Nguyễn lại càng không thể là con rồng mảnh mai thời Lý… Rứa thì quay phim Lý lấy cảnh Nguyễn là cái sự chi chi.

Bậc lùn tiếp theo, cho dù có ngu muội đến mức đần độn cũng không thể nảy ra cái ý tưởng vô liêm đến vậy, khác nào dỡ bàn thờ cha ông họ tộc xuống đóng giường hưởng khoái lạc tân hôn. Lăng tẩm phải là nơi thờ phụng. Nếu không có tấm lòng tôn trọng tối thiểu thì ít ra cũng tỏ vẻ tôn trọng những nơi linh nghiêm như vậy. Dám cả gan dẹp bỏ long vị ban thờ vào xó góc rồi dựng trướng rủ màn che cho Lý Huệ Tông làm tình ư ử cùng Trần Thị Dung là sự xuẩn ngốc cực cùng. Trai gái yêu nhau thời lén lút dù “không ai ngăn hay lấy cung” cũng chẳng có đôi nào dám leo lên ban thờ đình chùa miếu mạo dẹp bỏ lư hương mà vuốt ve nhau. Hông nên. Như lời ông bà quê nhà vẫn răng dạy con cháu khi dám chạm những điều linh thiêng. Hông nên! Nguyễn Ánh có đái vào đầu lâu Nguyễn Huệ có khi còn dễ chấp nhận hơn nhiều.

Mà, vẫn băng khoăn không biết mấy cha ở ban quản lý di tích đi đâu? Bác Phùng Phu đi đâu? Hay là các bác vẫn có nhà nhưng cũng cùng một độ lùn mà không biết làm thế là lùn.

Nếu là con cháu nhà Nguyễn có mặt ở đó, thể nào ta cũng xách dao chém chết mấy cu lùn vô liêm kia.

Ôi phim mừng ngàn năm Thăng Long, hết chạy qua Cấm thành tàu rồi về lăng mộ vua ta, vội vội vàng cho kịp ngày đại lễ.

Ta thề sẽ không xem dù một giây những phim loại đó.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

Tọa lạc tại Long Thành (Đồng Nai), một thiền viện rộng mênh mông với Chánh điện, Tổ đường, Thiền đường, Tăng đường, Trai đường, Khách đường, Chung lâu, Cổ lâu, La Hán đường, Phương trượng, Thư viện, Tông môn tàng thư và trên 20 thiền thất, tổng số thiền tăng lên đến hơn 200 vị.


...Thiền môn...

...Chánh điện...
(tiếc là bên trong đang hành lễ nên không thể chụp hình)

...

...

...

...

...

...cây Sala trĩu trái ngay lối vào Nội viện...

...đôi lứa yêu nhau cũng lưu dấu chốn hành thiền..


...và bán hàng ngay nơi cấm bán...

Tiếc Givral, dù chưa đến một lần

Tiếc! Và tức nữa. Chưa từng đến đó, và cũng nuôi ý định đến đó ngồi một lần, vậy mà không còn cơ hội nữa rồi. Khi đọc Điệp viên hoàn hảo và những tài liệu khác về PXA, ngoài lòng cảm phục nhà báo, tình báo cự phách này, tự dưng thấy yêu cả những địa điểm ông từng đến, yêu cái phong thái tự nhiên hóm hỉnh của ông và hình dung cái cách ông ngồi ở Givral hằng ngày để tán gẫu thu nạp tin tức cho cả 2 nghề. Givral, nói như ĐTQ, là nơi lịch sử đi qua.
Chiều qua tình cờ vô blog bác Kwan mới biết, và cũng cứ nghĩ là sẽ đập trên dự án, ai dè là thật. Sáng nay vô RFA thì không còn là tin tức nữa, Givral chính thức là đống gạch vụn...
Những tưởng bây giờ không là thời mới giải phóng, người ta sẽ giữ những chút còn sót lại. Vậy mà vẫn thế, không khác xưa là mấy. Chợt nhớ bao đình chùa miếu mạo thành sân kho hợp tác, ngay cả Đàn Nam Giao cũng bị đập bỏ đi ( sau này xây lại mới hoàn toàn),  Đình Gia Miêu thờ chúa tiên Nguyễn Hoàng cũng tan tành sau một thời gian là sân kho, chuồng bò, chuồng lợn.
Văn hóa lịch sữ đất nước này sẽ về đâu, còn gì ngoài những building bóng loáng lai căng, ngoài những chuyện phù phiếm như đúc ngàn con rồng, bịt ngàn cái trống, gửi tới ngàn năm sau cái thùng kim loại (nhập từ Hàn Quốc) chôn giữa lòng Hà Nội. Một ngàn cái Diamond Plaza cũng không bằng mấy bàn café Givral đấy, thưa mấy ngài chỉ nghĩ đến chuyện sinh tiền.

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

LẮC ÔNG BỔN

Đến hẹn lại lên 4 năm 1 lần, đêm qua dân Bình Dương đổ ra đường đi theo đám rước ông Bổn. Xuất phát lúc 12 giờ đêm từ chùa Long Khánh (thị trấn Tân Phước Khánh), đi vòng các ngả đường cho đến sáng...


...đoàn đi trong đêm, ánh lửa bập bùng


...4 ông Bổn lắc lư trên kiệu đại diện cho Lái Thiêu, Lò Chén, Búng và Tân Khánh...

...đoàn rước dừng lại cúng, chờ ông Bổn chỉ đường đi tiếp...








Chờ lâu quá nên về trước, mình không thể tiếp tục theo đến cùng. Nhưng đến nhà cũng đã 4 giờ sáng, dậy đi làm mà mệt đứ đừ.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

QUAN SÁT TỪ BÀN NHẬU...

Có những điều không thích, thậm chí ghét cay ghét đắng mà vẫn phải toe toét cười ôm vai bá cổ. Đời lắm khi tréo ngeo cẳng ngỗng chân gà. Quan chức với dân thường thì chả là cái quái gì, nhưng với đa phần các doanh nghiệp nho nhỏ hoặc mới tập tò làm ăn thì mấy chú lèn quèn nhậu nhẹt say sưa ấy bỗng dưng trở nên to tát bệ vệ lạ thường, một chuyện thưa anh hai điều bẩm chú, thấy mà gai. Gai mà đếch làm gì được. Làm gì được khi trong địa bàn của nó, léng phén nó hành cho ra bả thì còn đường nào làm ăn. Mà luật lệ Việt Nam mình thì có trời bẫy lớn bẫy nhỏ như thiên la địa võng. Thì phải ngậm bồ hòn cho em xin chút bình yên nhỏ nhoi để còn kiếm đồng bạc ăn trầu chớ sướng ích chi chú. Lai rai vài chai bia cùng bạn bè, thử quan sát hai chú quan xã mà thấy buồn cười, chú chủ tịch mặt béo núc "lỡ một mũi kim nhỏ đụng  vào thì sẽ chảy ra hàng lít nước nhờn ta quen gọi là mỡ" giọng nói thì thầm the thé...Chú phó không béo núc nhưng mắt long sòng sọc đỏ chẵng rõ vì bia hay vì máu chú ấy vốn thế, chú phó này đặc biệt ăn uống gì cũng chắp miệng ầm ầm như heo, nói chuyện thì cúi nhìn dưới chân. Cả 2 chú đều có tài đánh hơi cực kỳ điêu luyện mà anh bạn đi cùng gọi là "nghiệp vụ mà". Giỏi lắm, không tin thử có cái dự án mở văn phòng hay xây xưởng trên địa bàn xã mấy chú thử xem. Mấy chú giỏi ngửi và cũng giỏi nhìn, tầm nhìn xa trên đôi ba bàn nhậu chú ấy thấy chú ấy mon men lại gần tay ôm ly bia tay kia lia ra phía trước hỏi "em tên gì anh thấy quen quen hình như em đang xây xưởng to lắm hả dạo này làm ăn khá à nha". Rồi sau đôi ba ly xã giao chú ấy bảo "lâu ngày gặp nhau anh em mình đi đâu làm chút cho đỡ mỏi". Trong nghề ngoài nghề cao thủ hay thấp thủ cũng thừa hiểu cái "chút cho đỡ mỏi" ấy là gì. Tội nghiệp thằng bạn doanh nghiệp trong túi chỉ có đôi ba trăm vừa đủ bửa nhậu lai rai bạn bè phải cắn răng "dạ dể chi có dịp anh em mình đi chơi chút rồi về", thôi thì ăn thua chó chi lỡ rồi cho loét luôn một khi lá đã đổi màu ông chiều tuốt đằng nào cũng Casa cả, quan trọng là quan lớn đã có ý thì khó mà từ, nếu trong túi không đủ nụ cười ông cụ thì phải kêu gọi bạn bè chi viện thôi.
Ui đời, em con dân tre trảy cỏ rác bé mọn nào dám phật lòng mấy chú mấy anh. Vâng em xin theo phen này mà lòng em đếch phục, cái gan em muốn lộn lên đầu.

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

MESSI HẠ GIỚI!

(TT&VH Online) - Đó là  đầu đề bài viết của tay bút Delfin Melero trên tờ  “Marca” sau khi tiền đạo người Argentina (gọi thế cho đơn giản bởi vì người ta đã hết từ để ca ngợi anh ) bốn lần sút tung lưới Arsenal tại lượt về vòng tứ kết của Champions League, đưa FC Barcelona tiến tới trận bán kết trước Inter và cuộc hội ngộ với Samuel Eto’o, lúc này đã ở một chiến tuyến khác.

“Bendtner ghi bàn ở Nou Camp và mọi việc thế là kết thúc đối với Arsenal. Từ bầu trời của Barcelona một người Argentina nhỏ bé, do công việc của mình khoác lên người chiếc áo cầu thủ nhưng không thuộc hành tinh xanh đã hạ giới. Bàn thắng của tiền đạo Arsenal đưa các “pháo thủ” dẫn trước Barca đã làm cho Leo Messi nổi giận, muốn đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó theo cách và thời điểm mà anh muốn. Leo hạ giới và chả còn gì như trước nữa. Barcelona hiện hình là gã khổng lồ quyết tâm có mặt tại trận chung kết ở Bernabeu. Các đội bóng còn lại bắt đầu run sợ.

Messi không phải là  một cầu thủ bóng đá, cũng chẳng phải là người kế tục hay kế thừa của Maradona. Đơn giản, Leo là duy nhất. Một số người chơi bóng đá, một số khác cố gắng làm thế, một số khác không làm được điều đó. Còn Messi ở đó, chơi một thứ bóng đá khác, riêng biệt và siêu tự nhiên. Barcelona của Guardiola được một người Argentina có đôi cánh thiên thần ban phước. Với sự giúp đỡ của thiên đường, Messi lừa bóng và ghi bàn, biến những cú sút của mình thành đòn roi vọt của bầu trời. Những sự kỳ diệu của Messi không còn là tin tức nữa. Tin tức là những gì anh làm được, biến cái không thể thành có thể với quả bóng ôm lấy đôi giày của anh.


Messi lại "hạ giới". Ảnh: AFP

Màn trình diễn đáng nhớ của Leo không làm quên trận đấu tuyệt vời của Barcelona. Các cầu thủ của Guardiola đã trả lời khi các cule cần họ lên tiếng. Marquez và Milito đã làm vậy, đặc biệt là Milito, vai chính của bộ đôi trung vệ khẩn cấp. Trận đấu luôn gắn với đôi chân và cái đầu của Xavi, bị các “pháo thủ” truy nã đến tận cùng giới hạn. Số “6” luôn cảm thấy hơi thở của các đối thủ phả sau gáy. Mặc kệ. Xavi làm chủ trận đấu. Bojan, điểm mới của đội hình 11 người, cũng chơi nổi bật. Với Messi ở giữa sân, đánh lừa sự chú ý của Arsenal, Bojan hiểu rõ ý đồ của “giáo sư” Guardiola, xuất hiện ở bên cánh, thu hút đối thủ, tạo cơ hội cho đồng đội.  

Barcelona đã làm chủ  trận đấu, từ đầu đến cuối. Arsenal lại không phải là Arsenal. Các cầu thủ của HLV Wenger kết thúc trận đấu với đôi mắt bị thôi miên bởi một đội bóng không chỉ hay hơn mà còn có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Leo Messi.  

Khi không ai chờ đợi, Arsenal ghi bàn…Nhưng Arsenal không biết điều gì  đang chờ đợi họ. Cánh cửa bầu trời bỗng mở và Messi hạ giới để đảo ngược tình thế. Ba phút sau khi Barca bị dẫn 0-1, Leo san bằng tỷ số. Từ chiếc giày trái của Leo không vút ra chỉ một tiếng roi quất mà cả một trận mưa sao băng. Thượng đế nổi giận và muốn trừng phạt các “pháo thủ” bằng xương bằng thịt. Từ giây phút đó, tất cả đều xoay quanh đôi giầy của Messi. Trái đất nín thở như ngừng đập thưởng lãm cuộc trình diễn của Messi, người làm mưa làm gió trên sân cỏ. Anh xuất hiện ở bên trái, rồi bên phải, và sự đe dọa này đã biến thành hiện thực ở gần cuối hiệp một, khi Messi ghi tiếp hai bàn, đưa Arsenal rời xa khỏi khát vọng làm nên một chiến công…Sang hiệp hai, sau khi tạo ra một cơ hội cực kỳ ngon ăn cho Pedro nhưng tiền đạo này không thể dứt điểm, Messi đâm nhát kiếm cuối cùng kết liễu Arsenal bằng bàn thắng thứ tư. Anh rời sân với quả bóng trên tay và cả hai cùng mỉm cười và hẹn nhau ở sân Bernabeu.

Chùm ảnh: Đêm thăng hoa của thiên tài Messi


Có lẽ Bendtner không biết rằng bàn mở tỷ số của anh cho Arsenal vô tình đã kích hoạt "quả bom nguyên tử" có tên Messi


Mở đầu là bàn gỡ hòa với một cú ra chân cực mạnh từ ngoài vòng cấm...


Bàn thứ hai...

...Và một hattrick với một cú lốp bóng siêu đẳng...


...Và bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Barca.


Dù luôn bị các hậu vệ Arsenal theo sát...


...Nhưng Messi vẫn thể hiện được những pha đi bóng sở trường


Messi luôn thi đấu đầy quyết tâm...




Messi xứng đáng nhận được sự tôn vinh từ đồng đội, khán giả nhà và chính đối thủ


Barca (giữa) đã cho thấy họ là bậc thầy của lối đá tấn công phóng khoáng


HLV Arsene Wenger bất lực trước Barca của người đồng nghiệp trẻ Guardiola





Sự thất vọng của các Pháo thủ...


...Nhưng họ cũng chẳng nên buồn, đơn giản vì đối thủ quá mạnh

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

GIỖ TRỊNH

Đã chín năm ngày mất người nhạc sĩ được yêu thích nhất Việt Nam này, nhớ rõ vì cùng năm đó mình hành phương nam. Tan tầm không đón M như mọi hôm mà chạy thẳng ra "vùng mộ địa" Gò Dưa. Nắng chiều hãy còn lung linh trên những dãy nhà mồ, đã có một nhóm ngồi sẵn đó, trên bãi cỏ nhỏ trước mộ... Không quen ai trong số họ, nhưng khi ngồi xuông nhấp đôi ba ly rượu và ôm đàn thì tất cả là người thân. Cái hay của Trịnh là khả năng kết nối lòng người, nhạc đi từ tim ông qua tim người khác, rồi sang người khác nữa...
...

...

Lâu rồi mình mới hát đầy xúc cảm như thế, từ 5giờ chiều đến tận khuya. Đủ mọi lứa tuổi tầng lớp, già trẻ gái trai, xe ôm bác sĩ họa sĩ nhà thơ kế toán hay người mất dạy như mình, tất cả ngồi sát nhau trong không gian lạ lùng

Kỳ lạ là hơn một nữa số họ là dân Quảng Nam thứ thiệt đi làm ăn xa, Duy Xuyên, Điện Bàn, Tam Kỳ...

Bạn trẻ ôm đàn tên Tín, Tín còi sinh năm 85 như bạn í tự giới thiệu. Quê Nhơn Trạch nhưng đang làm nghề chép tranh ở Q7. Chơi đàn cực kỳ có hồn, chạy hợp âm cực kỳ duyên. Mình cũng múa may song tấu cùng bạn ấy, vui chi lạ

Rượu. Uống từ vodka uống qua rượu gạo...

có cả anh tây mê nhạc Trịnh

Cận cảnh bạn Tín còi

...

Bức kí họa do một người trong nhóm vẽ tặng, hình như nhìn không ra mình.
Với người xa lạ nhưng trong không gian Trịnh, ta vui. Chợt nhớ chợt thèm những bạn bè cùng ta một thời đàn hát. Giờ tản mác về đâu xa vời. Ai đó có còn nuôi trong lòng niềm xao động khi vang bên tai mình câu guitare quen, khúc ca từ từng ưa thích trích ra từ ngàn câu nhạc Trịnh. "Năm tháng trôi lạnh lùng hoài" có thể con người đổi thay, cả niềm yêu thích thanh cao như đàn hát có khi còn phai nhạt, nên dù đôi khi buồn nhưng ta không dám trách oan chi đời.
Thôi thì ta vẫn còn một nơi nương nhờ chút thở than...