Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Quốc Anh trở lại tuyệt vời!

Huỳnh Quốc Anh đã trở lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Dương Nghiệp Khôi, trường ban tổ chức V-League chiều qua trả lời phỏng vấn của BTV: "Tôi cho rằng cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu không ai khác tiền vệ Quốc Anh". Thực sự quá ấn tượng với thằng nhóc này.


đôi chân ma thuật

..và tương lai sáng đang chờ phía trước

Đã ba năm kể từ ngày 28 tháng 12 ấy, giờ cũng tháng 12, nhưng là thời điểm của những bước chạy tưng bừng vào miền tươi sáng, phải không Quốc Anh. Những ngày chia ly ấy, chắc cu cậu đã chiêm nghiệm được nhiều điều. Vẫn thầm mong như vậy. Tết năm trước về quê, xúi cậu Lộc tới thăm nhà, nhìn tủ huy chương của nó khi còn chơi cho Quảng Nam, thấy thương và tiếc. Trong thâm tâm vẫn nhen nhóm niềm hy vọng một ngày. Cho đến trước trận chiều qua, mình cũng đã xem vài trích đoạn, vài bài viết về phong độ của hắn, nhưng phải đến chiều qua chứng kiến nguyên trận mới thực sự tin. Tự dưng nhìn dáng chạy của nó lại liên tưởng đến Pavel Nedved ở Juve, cứ tưng bừng hừng hực làm sao ấy, thảo nào dân Đànẳng gọi nó là thằng không phổi. Hình như chiều qua, mọi đường bóng phát động tấn công đều qua chân số 6. Điềm tỉnh, chắc chắn, chính xác, thông minh. Nó đá không những bằng đôi chân, mà với cái đầu sáng tạo. Mọi đường chuyền của nó đều vặn lưng đối phương và trên đà chạy của đồng đội da cam. Nó lớn thêm nhiều rồi. Bàn gỡ hòa cuối trận là cú chớp thời cơ cực độc, khi đối thủ đang lâng lang mơ đến lúc cầm cúp. Trước đó là cú lật cho PVĩnh nã đầu vào lưới Thế Anh. Nhưng, cú sút penalty mới mà bản chất của sự trưởng thành: lấy đà chạy, trước khi chạm bóng dừng lại 1 giây, đủ để Thế Anh đổ người rồi mới ra chân. Cú sut ấy dể làm ta nhớ Davor Suker ở một mùa World Cup gần đây.


đôi khi cần có dấu lặng...

Vậy nhé Quốc Anh, bỏ lại quá khứ buồn sau lưng mà tiến. Nếu có ngoái đầu nhìn lại, thì cũng chỉ để tự nhắc nhờ chính mình như là bài học sâu sắc nhất. Mong cho niềm tin của mình không phí hoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét