Dù đã rùng mình xem clip ấy trên mạng nhưng khi nhìn lại trên vtv trong ctrình thời sự 19h ta vẫn cảm giác ớn lạnh sởn da gà, bữa cơm tối nghèn nghẹn không nuốt trôi. Thuận Giao, rất gần chổ mấy tháng trước đây ta còn ở. Nội Miên nhăn mặt quay đi, bà Út bưng chén cơm chạy hẵn ra hiên nhà chờ xong đoạn phim đó mới vô... Ta hỏi, còn có biết bao nhiêu phiên bản Quảng Kim Hoa như thế nữa ở các nhà trẻ tư nhân? Ta lại hỏi, sao trên đời lại có kẻ bất nhân dã thú như vậy? Phàm làm nghề giữ trẻ, đã không yêu được trẻ thì ít ra làm sao cho đáng với đồng tiền hằng tháng nhận từ tay ba mẹ chúng. Ôg nội Miên quay sang trách ba mẹ em bé sao lại gửi con chổ như vậy. Chắc ông nội quên mất rằng ở Bình Dương (hay Sài Gòn, Biên Hoà), những ông bố bà mẹ trẻ tha hương phải cam trần thế nào trong việc tìm chổ trông con, tìm được chổ giữ con để ba mẹ đi làm là mừng như bắt đựơc vàng. Công nhân xa nhà trăm thứ phải lo, lương bỗng thời bão giá chỉ cho phép họ chọn nơi trông trẻ rẻ nhất, nhà trẻ tư nhân là lựa chọn hợp túi tiền. Nhớ Miên ngày tuổi chưa tròn, các trường mầm non ko nhận vì chưa đủ tuổi, cũng đã chìm nổi qua biết bao nhà như thế rồi, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xót cho Miên.
Bây giờ, Lạc Miên, Lạc thư không còn phải lo nữa, đã về bên ông bà, cô dì, anh chị, ta nhìn các con vui đùa mà thương những bé con không may mắn phải ngày ngày chịu đòn bởi những bảo mẫu bất nhân.



