GIÁNG SINH CHƯA LÀ NĂM MỚI…
Tuyệt vời! Chỉ có thể nói thế với trận cầu đêm qua trên sân Xiêm.
Trước trận đấu, tranh thủ chở Miên vòng ra Thủ Dầu Một xem Noel. Miên háo hức trong bộ đồ Noel xinh xắn, miệng líu lo luôn tay chỉ trỏ cờ hoa. Bảy giờ kém quay xe về, Miên hờn không nói một lời, Miên hụt hẫng với cuộc chơi Noel cụt ngủn chỉ vì ba không muốn bỏ trận cầu với quân Xiêm. “Cái ông Ba ni thiệt”. Thôi thì tối nay ba chở Miên đi bù vậy.
Cũng trước trận đấu mình có nhắn tin cho fifa mỏ nhọn đang ở Qui Nhơn: Có thể hòa quân Xiêm được không? Nó chỉ nhắn lại vỏn vẹn 4 từ: RẠCH GẦM XOÀI MÚT. Mà lạ, sao lại có tư tưởng thủ hòa nhỉ? Không chỉ riêng mình mà cả báo giới và các cụ chuyên gia cũng cùng tư tưởng ấy. Có chăng chỉ có ông Tô và những chiến binh của mình âm thầm dự liệu cho lúc khải hoàn. Cổ kim dạy rằng, tư tưởng chủ hòa trước khi ra trận đã thua 50% rồi. Có lẽ ông Tô đã rõ điều đó mà truyền dạy cho các chiến binh một tinh thần hừng hực như dư vang từ hơn hai trăm năm trước thổi về. 223 năm trước, hơn 5 vạn chiến binh Xiêmla đã tan tác trên thủy trận sông Tiền, đội quân áo vải cờ đào dưới trướng Nguyễn Huệ đã làm nên chiến thắng lẫy lừng ở khúc sông tử địa Rạch Gầm-Xoài Mút chỉ dài non 7 cây số. Cách đánh ấy, ru đối phương ngủ vùi trong men chiến thắng, dìu địch quân vào tử địa rồi mới phản đòn với cú hồi mã thương kinh điển cho địch không kịp trở tay, hơn 200 năm sau lại được hậu duệ áo vải cờ đào mang ra sử dụng và lợi hại vô cùng.
Hoan hô, ngàn lần hoan hô ông Tô. Có lẽ báo giới phải cần xin lỗi ông. Con số 12 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng dưới triều ông đã trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Điểm rơi phông độ là đây. Những trận đấu tiền AFF chỉ là dịp ông mài dũa ngọc thô, thử nghiệm đội hình. Ai từng chỉ trích ông Tô trong chuỗi bất thắng ấy nay có áy náy gì chăng? Trận đấu đêm qua, không thấy 1 ngôi sao nào sáng trên sân, bởi lẽ toàn đội đã là 1 rừng sao rực sáng chói lòa rồi. Dấu ấn rõ nhất của ông Tô là việc tin dùng Minh Châu thay cho thủ quân Minh Phương. Nếu là conservator Riedl, làm gì có cửa cho Minh Châu tỏa sáng bắt chết Thonglao. Fifa lại nhắn: Cứ như Arsenal của Arsen Wanger thời Henry chưa qua Barca, một chạm tinh tế và chính xác từng chi tiết. Lão Nhị thì bảo giống MU. Mình thì không thấy giống Arsenal or MU, chỉ thấy một tuyển VN dưới thời Calisto hừng hực lửa. Niềm vui sau bàn thắng đầu của Vũ Phong ngắn chưa tày gan, bởi bàn thứ 2 Công Vinh đã nhân đôi niềm vui ấy lên rồi. Bàn thứ nhất là kết quả một pha phối hợp hoàn hảo. Tấn Tài dốc xuống biên trái rồi căng ngang tầm thấp, Vũ Phong cắt mặt với cú bay người lắc nhẹ. Tư thế lắc không điệu mấy, nhưng miễn có bàn là ok. Thường thì tiền đạo bay người đẩy bóng vào góc gần nhưng Vũ Phong lắc về góc xa, nhiều nguy cơ trượt cột dọc, nhưng nếu vào góc thì cực kỳ hiểm như đã thấy. Bàn thứ hai cũng từ pha máu lửa của Tấn Tài, bóng lao theo đà tuôn xuống của Việt Thắng. Thắng hoàn toàn có thể sút trong pha bóng đó, nhưng không, một đường căng ngang vừa bước chạy Công Vinh. Lẽ ra CVinh nên sút bóng sống quả đó thay vì chỉnh một nhịp. Nhìn pha làm chậm mới thấy sự chỉnh một nhịp ấy sém bị Kosin ôm chân. Mà thôi, đã thắng rồi, vui đi. Cho dù Xiêm ko may khi bị trọng tài tước đi bàn thắng hợp lệ (chắc chắn không việt vị khi xem góc quay từ vị trí trọng tài biên giăng cờ) thì chiến thắng vẫn quá đỗi ngọt ngào và xứng đáng. Chỉ tiếc, sao Tài Em không căng ngang trong pha bóng ở phút 52? Biên phải Công Vinh đang một mình đối diện lưới trống. Nếu Tài Em đẩy sang CVinh như VThắng đã làm thì mọi chuyện đã an bài, các cầu thủ đã có thể cầm cúp trên chuyến bay về VN sáng nay. Rồi cú bắt volé của Việt Thắng sau pha dàn xếp một chạm nhanh như điện xẹt phong cách Arsenal, nếu thành bàn, chắc chắn sẽ là bàn đẹp nhất lịch sử AFF cúp…
Nhưng, Giáng sinh an lành vẫn chỉ là giáng sinh,vẫn chưa thể là năm mới, niềm vui chưa thể vẹn toàn bởi kết quả 2-1 không là gì với người Thái. Vẫn còn nguyên đấy 90 phút lượt về dù là ở chảo lửa Mỹ Đình. Việt Nam ơi! Let redden Mỹ Đình! 10 năm trước chúng ta từng để vàng trong tay rơi tụt chỉ vì cái lưng oan nghiệt của SasiKumar. Một nấc thang cuối cho giấc mộng vàng ấp ủ non nửa thế kỷ, tại sao không. Cho dù lợi thế 2-1 sân nhà, hãy chọn cửa dưới mà đá như từng đá trên sân Xiêm. Quên chiến thắng hôm qua đi, chắt chiu từng pha bóng một. Và chớ phạm lỗi ngớ ngẫn trước khung thành đội nhà bởi khả năng sút phạt thành bàn của Thái ai cũng rõ.
Cười lên Việt Nam ơi. Mạnh mẽ lên Việt Nam ơi! Hãy đá tưng bừng như đã đá trên sân Rajamangala. Đá cho để dài tóc, đá cho để đen răng, đá cho nó chích luân bất phản, đá cho nó phiến giáp bất hoàn, đá cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi vô địch!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét