
Đã sang ngày thứ 3, sao vẫn có cảm giác trông chờ gì đó, cứ như trận đấu chưa kết thúc, cứ như pha bay lên của Công Vinh chỉ vừa trước đây vài giây. Sáng nay ra sạp báo, vẫn còn có thể mua được mấy tờ thể thao, không như hôm qua chỉ còn có Thanh Niên Tuổi Trẻ. Mỗi khi về nhà lại bật tivi, cầm remote dạo xem có đài nào còn bình luận không. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, giờ phút ngất ngây cờ hoa kèn trống nồi niêu soong chảo rồi cũng qua, ta lại về rơi bịch xuống ngày thường với những điều thiết thực phải đối mặt mỗi ngày… Với tuyển Việt Nam ta đã qua nhiều phen sướng vui buồn tủi, nhưng cuộc xuống đường rực lửa kỳ này quả thực ấn tượng và trọn vẹn nhất. Tiger 98 tưởng đã một lần, Seagames 22 một lần…Còn nhớ trong căn nhà trọ tối tăm hẻm Nguyễn Trường Tộ, lúc đó chưa có ti vi để coi, phải cùng mấy thằng sinh viên coi nhờ bác hàng xóm. Sau khi tả tan tác quân Siam 3 bàn trắng, mấy thằng chuẩn bị cờ trống băng rôn cho trận cuối cùng, ai dè cái lưng Kuma 13… Nay trong men say ngồi nhớ lại, nỗi ấm ức cũng đã bị át đi, nhưng vẫn là 1 trong những kỉ niệm đẹp trong đời xem bóng đá của mình. Sau này mới hay, ta chẳng thua vì cái lưng ấy đâu, mà bởi trận đấu có mùi, nên chi gần nửa đội hình cứ lờn vờn dấm dứ. Chính Riedle khi ấy cũng không hiểu nguyên do thua (giờ thì chắc ông đã hiểu ra rồi). Sau này có dạo người ta nói đến chuyện công bố “danh sách đen” (kiểu sách trắng ở nước ngoài) trong bóng đá nước nhà, rồi không hiểu sao vụ này im re luôn.
Trong đội hình cầm cúp hôm nay, ngoài những tên tuổi tưng bừng như Công Vinh, Hồng Sơn, Quang Hải… có 2 cái tên làm mình mình nhơ nhớ những chuyện hơi cũ xưa một chút, chính xác là nhớ đến kì án onegoalgate của 7 gương mặt từng chói sáng tại Seagame 22. Đầu tiên là Việt Thắng. Những tưởng đời bóng đá của cầu thủ này đã khép lại sau cúp C1 năm ấy. Nhưng đất nước này vẫn còn đó những trái tim, những tấm lòng nhân như Nguyễn Trãi ngày xưa-cấp cả xe ngựa lương thuyền cho hàng binh về nước. Trên truyền hình đêm chung kết Võ Quốc Thắng ôm Calisto khóc ngon lành như trẻ thơ, vì hạnh phúc. Nhưng hình như ông mừng cho Việt Thắng, người ông đã dang tay cưu mang khi bảo lãnh và tìm cách đưa sang Sing thi đấu để giữ phông đô trước khi hết án phạt về chơi cho Đồng Tâm. Việt Thắng chơi nổi bật tại giải này, là phải tri ân tấm nhân tình ông Thắng đến kiếp sau.
Người thứ hai, là Vũ Như Thành. Ngày ấy cậu này non tơ (trừ cách đá già đời) trong cư xử. Ra sân với đôi giày đỏ (Văn Quyến giày xanh) và quả đầu Hàn Quốc vàng hoe, nhìn đã thấy ghét. Khánh thành sân Mỹ Đình, olympic Việt Nam tiếp Thần Hoa Thượng Hải, nghe đâu quan chức nhà ta dàn xếp với khách để thắng lấy hên, ai ngờ các chú đội nhà hè nhau buông, thủ quân Như Thành ra lệnh cho đàn em không tràn lên tấn công nữa. Chao ôi, thế hệ trẻ tiếp bước đàn anh. Seagame 22 thì đã cận kề, nếu thẳng tay trảm thì lấy ai mà đá. Ngộ biến tùng quyền, phờ-lêt-xi-bồ là nghề mà, các bác liên đoàn đã có một nước cờ khá sáng trong cơn hoạn nạn: thí một chốt để vừa lòng bác Riedle mà vẫn còn quân để đá, đợi hết Seagame liệu đường tính tiếp (nhưng như đã thấy, HCB năm ấy làm mọi người quên luôn sự tính tiếp này, nên chi cái sảy đã thành cái ung 2 năm sau đó). Thế là Như Thành bị trảm, nhưng lòng không phục vì phải chịu trận một mình. Hôm nhận thông báo từ Riedle, Như Thành cười khẩy bước đi…Án 5 năm được tuyên. Phấn đấu chăm chỉ siêng năng giảm còn một nửa. Quan trọng là trong thời gian đó, Thành miệt mài trui luyện cùng trẻ Thể Công đợi ngày tái xuất. Rồi về B.Bình Dương, nhanh chóng lấy lại phong độ với lối đá phong lưu như ngày nào, tĩnh rụi như Rio Ferdinand MU. Chiếc huy chương vàng hôm nay, ngoài những ngày tập luyện, phải nói Thành cần hiểu sâu những người đã cho cơ hội và tạo điều kiện làm lại cuộc đời. Đánh kẻ chạy đi, triết lí muôn đời dân Việt.
Nói những chuyện xưa cũ này, là để nhắc nhớ (chủ yếu là để tiếc cho) 7 “cựu thần” đang thụ án sau vụ “chỉ thắng 1-0” ở Balacod năm nào. Tài năng đang rộ mà đức độ chẳng chịu song hành nên chi… Chỉ vì món tiền cỏn con mà mấy cậu dễ dàng đánh đổi, mấy cậu không hiểu rằng dù tả tơi nghèo nhưng trên dải đất cong cong hai chiều này có tình yêu nào lớn hơn bóng đá không? Ngoài bóng đá ra, không thứ gì có thể khiến dân ta tự nguyện cờ hoa chảy tràn ra phố như thế cả. Động đến tình yêu ấy, khác nào xúc phạm, báng bổ thần linh ở ngôi đền thiêng trong lòng dân Việt. Không nơi đâu trên trái đất này, kể cả Brézil, lại có tình yêu cuồng nhiệt như thế. Không đợi đến khi tuyển quốc gia ra trận, ngay cả với đội bóng thôn làng cũng đã rộn rã sự cuồng nhiệt ấy rồi. Nhớ khi còn nhỏ mỗi lần theo chân đội Vĩnh Bình thi đấu, họa hoằng mới có sân đất nện, đừng nói chi sân cỏ-xa xỉ, thường thì vẫn trên sân cát lún giữa nắng trưa hè, mỗi lúc đội nhà ghi bàn thì y như rằng một rừng dép mũ tung bay, dân ta ôm chầm lấy nhau ngã trong lòng cát, mà hạnh phúc, mà reo mừng. Năm học cấp 2 ta đã từng chứng kiến đàn ông con trai cả xóm ngồi rũ trong đêm khi Vĩnh Bình để thua UBan trong bán kết giải xã, nhiều người đã khóc, nhiều người lặng im rít thuốc. Rồi trận đội Tam Thăng thua Xí Nghiệp Gỗ trong chung kết giải huyện Tam Kỳ, nước mắt nghẹn trong lòng mỗi cầu thủ cũng nhưng người cổ động. Tình yêu ấy, không là ngôi đền thiêng thì có thể là gì… Trong 7 cựu thần ở vụ OneGoalGate ấy, tiếc nhất vẫn là Quốc Anh, người vừa trở lại ngọt ngào trong màu áo SHB Đànẵng. Tiếc nhưng vẫn mừng vì vẫn còn có thể xem QA thi đấu. Và khấp khởi mong chờ ngày trở lại tuyển. Nếu năng tu luyện (chuyên môn lẫn không chuyên môn..) thì đường trở lại không quá xa vời, như Thắng và Thành đã làm và làm tốt.
Ngày vui qua rồi, rơi bịch xuống ngày thường đi thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét