Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển

Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa

Ngàn năm trước con theo cha xuống biển

Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa

 

Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc

Các con nằm thao thức phía Trường Sơn

Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả

Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn

 

Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển

Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng

Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa

Trong hồn người có ngọn sóng nào không

 

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo

Lạc Long cha nay chưa thấy trở về

Lời cha dặn phải giữ từng thước đất

Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

 

Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể

Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù

Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ

Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

 

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích

Những đau thương trận mạc đã qua rồi

Bao dáng núi còn mang hình goá phụ

Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

 

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa

Đã mười lần giặc đến tự biển Đông

Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử

Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng

 

Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo

Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn

Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy

Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

 

Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả

Những chàng trai ra đảo đã quên mình

Một sắc chỉ về Hoàng Sa thửa trước

Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

 

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát

Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời

Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất

Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi

                                                  Nguyễn Việt Chiến

 P/S: Nghèo sinh hèn, yếu có đẻ ra hèn không? Người đã không còn lạ, tàu đã không còn lạ, sao không gí súng vào mà nã cho nó bung thây ra? Có nghèo cũng gắng cho con đi học, có yếu có bé cũng phải biết giữ lấy danh dự của mình chứ. Nhà mình vườn mình mà trồng cây trồng rau nó vô nó bẻ  cành  hái  hoa nhổ gốc, không xách rựa chặt khúc nó ra thì ít ra cũng phan cho nó vài cây đòn gánh, chứ ai đời đi nhẹ nói khẽ kiểu cô giáo Nga Phương “Anh to anh lớn anh phải làm gương cho em út nó theo, anh làm thế khôgn xứng đáng là nước lớn”. Nhục hơn con cá nục!

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

TRONG TA MỘT NIỀM ÁI NGẠI KHÔN CÙNG

 

Là nỗi  ái ngại ngần ái ngại ngần khi thấy mình sao không cảm, không thẩm được cái thiêng liêng của bầu cử nhỉ. Thì như cái loa sắt xóm mình vẫn khọt khẹt lâu nay, đó là cách người ta thể hiện quyền công dân rõ ràng nhất, đó là quyền lợi thiết thực của một công dân...

Nỗi ái ngại í càng dâng cao tràn ngập lụt khi xem thời sự VTV tối qua, một gia đình 4 thế thệ ở Giảng Võ (Hà Nội) trước khi đi bầu đã xếp hàng nghiêm kính thắp nhang bái lạy bàn thờ tổ tiên. Thằng hời hợt nông cạn như mình thiệt tình không hiểu được, cảm nhận được mối liên hệ giữa việc nghiêm kính khấn vái ấy với chuyện đi bầu.
Lại nữa, nằm lép xẹp như sống thực vật ở bệnh viện 108 giữa một rừng dây nhợ máy móc y tế, Võ đại tướng vẫn không quên thực hiện quyền bầu cử của mình. Mình ái ngại như nói ở trên, và thấy thương hại ông. Người ta mang hình các ứng viên dán vào thành giường nơi ông nằm, nâng tay ông (vì ông không còn khả năng tự nâng) để chỉ chọn vào hình ngừơi tài đức.
Đó thực sự là 2 hình ảnh ấn tượng, làm mình ái ngại nhất trong suốt chương trình tường thuật bầu cử đêm qua trên VTV. Chắc mình phải còn học hỏi nhiều về cái niềm thiêng liêng vô bờ bến ấy.

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

THÀNH ĐIỆN HẢI

Mình hỏi thằng Gút mắt lồi (google), bạn thân của mình, thì biết rằng thành Điện Hải, tiền thân là Đài Điện Hải được xây dựng năm 1813 (Gia Long thứ 12) gần cửa biển Đà Nẵng. Năm 1823 (Minh Mạng thứ 4) cho dời đồn Điện Hải vào bên trong đất liền, trên một gò đất cao và đến năm 1835 (Minh Mạng thứ 15) đồn được đổi tên là thành Điện Hải... Đại loại thế. Số là hôm rồi nhân dịp coi pháo bông, thăm người bạn rồi lang thang vô đó mà biết them đôi điều về cái món sử phọt phẹt của mình.
 
Nghe nói ngày xưa, tận 188x, trên nền thành PhúLangSa có xây cái nhà nguyện (chappel) yêu kiều  như thấy trong tấm bưu thiếp cổ trên đây. 188x, nghĩa là già hơn quả nhà thờ Con Gà trên đường Trần Phú những mấy mươi niên. Quả nhà nguyện này nếu còn, hẵn thành Điện Hải giá trị độc đáo hơn nhiều...
Nhưng, tai ác ngờ đâu gió lạ qua, làm kinh giấc mộng những ngày hoa, thổi tan âm điệu du dương trước, và tiễn cái nhà nguyện yêu kiều này về chốn nao xa lắc. Mất quả nhà nguyện cổ, thôi thì cũng được, cứ cho là thời gian xóa mờ bao vết dấu, tai hại là giữa cái nền thành gạch hình vuông Vauban (Vauban:

Hầu tước xứ  Vauban bên Pháp, tên Sébastien Le Prestre kỹ sư quân sự lừng danh, người sáng chế kiểu công sự/thành có góc cạnh nhọn nhọn như hình thoi)

người ta vừa khánh thành quả bảo tàng kệch cỡm như đây:
 
Nhìn cái hộp kính trước bảo tàng này, mình có cảm giác tác giả thiết kế vừa đi thăm bảo tàng Louvre Paris về, nên bị ảnh hưởng kim tự tháp mà bác  Mitterand cho xây trước sân..
Làm bảo tàng trong thành Điện Hải, ý tưỏng đó cũng không tồi, nhưng tại sao không thiết kế một bảo tàng tương thích với kiến trúc thành? Bê một khối bê tông thép kính ném giữa thành như thế, cảnh quan đấm đá nhau tưng bưng ai coi được.
...
quả tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương này cũng đã kịp được bứng đi, để đắp một quả khác đường hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các quả tượng khác năm châu
Ngội ngoài cửa còn chịu được vì gió từ sông Hàn lên, bước vô trong mới thấy quả nhà kính này bị lỗi trầm trọng về thông thoáng, nóng như lò bánh mì...
hehe thử ôm bom napal một phát xem có bị phỏng da thịt không.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

TUI NÀO BIẾT CHỤP PHÁO HOA

Nên chi chỉ được lòa nhòa rứa thôi, nên chi những tấm hình treo đây có vằn vện méo mó hình thù âu cũng chuyện thừong tình. Lâu lắm rồi mới lòng vòng café cafáo Đà thành, thành phố đổi khác kinh ngạc. Không nhiều thì giờ nên chỉ chọn đi những con đường quen cũ, cửa nhà quán xá tinh tươm hẳn ra, nghe lòng một niềm gì, như tiếc. Đêm muộn sau cuộc pháo hoa, quần cộc dép lê thả bộ lang thang NTMKhai, từ Lý Tự Trọng ra Hùng Vương, thấy thân thuộc như nhà, phố vắng không đèn soi sáng bởi mấy xe bánh mì hay sữa đậu nành đậu xanh, ừ thì tạt vô ngồi nhâm nhi lại hương vị nhiều năm trước, lòng ngùi nhớ...Với thành phố này, ghé đây là trở về nhà, dù đông đúc hơn xưa, giọng người lẫn lộn hơn xưa, vẫn hidden bóng dáng chốn yên bình, thong dong, thư thả. Đà Nẵng được mang dáng vẻ như bây giờ, dù thiên hạ đồn đoán thế nào, cũng không thể không ghi công bác Trời Xanh muôn thuở.

Đêm pháo hoa, hòa dòng người nô nức như lòng con trẻ, vui vui là. Bạn thân hay sơ, lâu ngày gặp lại, thấy sướng rơn trong người, và, đôi lúc thấy ái ngại vì được tiếp đón chu đáo, nồng hậu, đơn giản tự hỏi mình đã từng chu đáo như thế chưa? Ghé thăm bạn ở Bảo tàng thành phố, tình cờ được tặng cặp vé xem pháo hoa ở bar Oriental Queen + free nước uống, hehe số đỏ. Vì bar OQ nằm sát vị trí đặt pháo nên ko thể thấy những hình ảnh như từ khán đài bên bờ Bạch Đằng đông, và vừa xem vừa liên tục bị xác pháo rớt đầy đầu...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Trên cầu Thuận Phước. Lần đầu ghé đây bởi ra đi khi mới khởi công, chạy xe trên cầu thấy nhơ nhớ cầu Nhơn Hội Quy Nhơn, bởidáng vóc vươn mình ra biển. Từ đỉnh cầu nhìn về thành phố lô xô những nhà cao. Nhìn hiện đại thật, hy vọng sẽ như ý chí của bác Trời Xanh: biến ĐàNẵng thành (gần giống) Singapore. Nhưng, lại áy náy một điều, có vẻ bác Trời Xanh ưu ái cái hiện đại, bề ngoài hơn cái tầng nấc văn hóa sâu đằm trong ĐàNẵng, nên chi đã từng có ý tưởng đập bỏ thư viện tổng hợp để xây cao ốc thương mại. Nhãn tiền nhất là xây cái nhà kính kệch cỡm giữa lòng thành Điện Hải (vừa khánh thành)...
...
...
...
...
...
Mà cũng khó, nhân vô thập toàn, muốn làm được việc lớn thì phải độc tài, như Tần Vương, như NãPháLuông, như Hitler hehe, thì làm sao mong bác ấy vừa phải rộng vừa phải sâu cho được.