Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Messi hay CR7?

Pep hay Alex? Messi hay CR7 sẽ đăng quang đêm mai? Ai cũng xứg đáng cả nhưng vẫn nghiêng về Messi đơn giản vì mình ghiền nhóc này. Nhiều người cho CR7 hay hơn nhưng mình thì ko. Messi đá trong trắng hồn nhiên vô tư hơn với gương mặt ánh mắt thơ ngây không thay đổi dù là năm 19 hay 21 tuổi. Tuổi 21, nghĩa là còn ít nhất 2 kỳ WCup để phô diễn tài năng quái kiệt của mình, Messi còn quá trẻ nhưng tài năng thì quá đủ để mê hoặc. Ai yêu bóng đá + hơi lãng mạn một chút sẽ ko thể ko thích Messi- chàng trai CHƠI BÓNG với niềm hứng khởi như lên đồng, như ma nhập, không tính toán, vụ lợi, chơi bóng như thể chỉ để thỏa niềm đam mê. Và như thế người ta mới có thể tìm thấy ở Messi bóng dáng một truyền nhân Maradona.

Vậy nhé Messi, thành Rome đang đợi.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

ĐÀ NẴNG VÔ ĐỊCH ĐƯỢC KO?

Đà Nẵng mạnh, cầu thủ đồng đều, HLV giỏi... ai cũng biết. Nhưng chừng đó chưa đủ để đội bóng sông Hàn vô địch, bởi còn một cửa ải mà họ ko dể vượt qua từ những mùa trước: họ có thực sự muốn vô địch hay không? Nếu người hâm mộ và lỡ yêu Đà Nẵng nhớ ko lầm thì đã có những mùa Đà Nẵng băng băng lao tới trong giai đoạn một để ai ai cũng khấp khởi mơ. Rồi nửa sau lượt về nhẹ nhàng buông. Tự thua những trận quyết định trước những đội "kết nghĩa anh em" (kiểu như thua CSG-đội bóng sắp xuống hạn ngay tại sân Chi lăng).
Dù sao cũng hy vọng lần này Đà nẵng khao khát vô địch thật như người dân ĐN. Từ năm 1992 đến giờ đã quá lâu rồi. Một chiếc cúp cho thỏa lòng những ai từng xếp hàng rồng rắn trên các con đường quanh sân Chi lăng chờ vô sân. Và cho những người đi xa mà vẫn len lén dõi theo đội bóng quê nhà.

P/s: Cái đầu gối của Quốc Anh vẫn chưa lành. Nói dại mô phật, đừng như Minh Chiến hồi xưa, sự nghiệp đi theo cái đầu gối.

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

CAFÉ GIÓ VÀ NƯỚC

Lâu rồi ko đi café, sáng ni chở cả nhà đi Gió Nước. Quán khá nổi tiếng với kết cấu toàn tầm vông, ghế ngồi sát bên hồ nước. Nghe đâu kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa- du học bên Nhật về, đã giành giải thưởng kiến trúc châu Á với quán này.

Mái che lợp lá dừa, khung sườn tầm vông, hồ nước....

Bàn ghế tầm vông...

lối di ngang hồ nước...

quán bar bên cạnh cùng kết cấu tầm vông, lợp rạ với hình dáng đống rơm thường thấy ở nông thôn....

Bonus: Địa chỉ quán: 6/28T khu 3 Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Qua khỏi ngã tư Lê Hồng Phong-QL13 1 đoạn có con đường nhỏ quẹo trái, đi tiếp gần 1 cây số nữa thấy 1 cây rơm to là chính nó.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

Thương mẹ ta có lần ngồi khóc

Vũ Hữu Định quen thuộc với chúng ta với Còn chút gì để nhớ qua nhạc sĩ PD. Xin post lên đây một bài khác của ông, mình nghĩ cũng rất hay. VHĐ dù ko là dân gốc ĐàNẵng nhưng lập gia đình và không may mất ở đó, té từ lầu một đầu năm 1981, tại xóm An Hải.
Bất sá nhớ thằng bạn xa quê
Vũ Hữu Định
Chiều đỏ rực một vùng dưới núi
Mặt ta bây giờ cũng đỏ bao la
Gió bát ngát có lòng mở rộng
Đường lên cao như có mây sa.
Mây sa lưng lửng chiều không nắng
Có nhớ chi như lúc nhớ nhà
Cám ơn bầu rượu – ôi màu rượu
Bạn tri âm theo sát đời ta.
Buổi trưa xuống quán bên đường núi
Có nhớ trăm dây buộc lấy ta
Chẳng biết cánh rừng thu mới đổi
Chím với lá rừng mới đổi lời ca.
Đôi khi cùng quẫn ta thầm trách
Cớ sao đem ta tới chốn này
Nghĩ ra thì ở đâu cũng vậy
Ta vẫn là ta khinh bạt đắng cay.
Có lẽ ta là thằng bất sá
Cớ sao ở đâu rồi cũng bằng lòng
Thả trôi cái sống cho đời dạt
Mẹ buồn ta tóc trắng lưng cong.
Thương mẹ ta có lần ngồi khóc
Nhớ quê ta có lúc lơ ngơ
Nay ta lại yêu rừng mến núi
Tiếc con đường mây mai mốt bỏ về.
Mai này tàn cuộc lòng nhớ núi
Bây giờ ở núi nhớ miền xuôi
Có lẽ suốt đời ta vẫn vậy
Ở một nơi để nhớ một nơi.

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Hình đẹp

Đây là tấm hình tâm đắc nhất trong serie ba chụp cho Miên trong chuyến đi MũiNé vừa rồi. Dắt Miên lên đồi cao, ba bỏ chạy xuống, Miên tung tăng chạy theo và ba quay lại chụp. Tấm này coi rất tự nhiên, không dàn xếp. Chỉ tiếc là nền trời không trong do tối trứoc đó mưa to. Cố tình sử dụng luật 1/3 cho bố cục để đồi cát thêm mênh mông. Do đồi dốc nên đường chân trời không nằm ngang được, vì thế nhìn tổng thể hình có vẻ thiếu cân đối.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

PHẠM PHÚ HẢI

Những vần thơ sầu rụng Phạm Phú Hải

Tên thật : Phạm Phú hài

Sinh năm :1950

Quê quán : Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Chổ ở hiện nay : Thành phố Đà Nẵng (vừa mất)

Sầu như địa mộ

Chiều chiều ra mộ buông câu

Cá bơi xương trắng chiều sầu như bia

Hàng hàng ngang dọc phân chia

Óc Diêm Vương chảy dưới kia lạnh lùng.

....

Ta rút xương làm gậy chống đi

Lột da chân mà kết làm giày

Bứt ngàn sợi tóc đan làm mũ

Nấu chín thời gian uống thật say.

....

Một năm có bốn mùa nhưng tôi biết có một mùa thứ năm

Không gian có bốn phương nhưng tôi biết có một phương thứ năm

Tôi đang sống/Trong mùa phương không tên đó.

A, AA, AAA, AAAA, AAAAA...
(...bất tận, âm thanh A bất tận...)
Tặng Sa di Tân Kiến, chùa Phổ Đà, Đà Nẵng.

Lạnh mùa thu ở trong núi đá
Có con cá nhỏ chết bên cầu
Có con chim nhỏ vì vui quá
Cũng chết bên cầu ấy, bữa xưa.

Có một thư sinh lên núi đá
Hỏi thăm đường tới chốn Bất lai
Trăng khuya úp mở sau ngàn lá
Bướm đỏ đàn đàn chấp chới bay.

Có lão tiều phu trong núi đá
Mười năm say hương quế quên về
Lều dựng gió đầy rung mái gió
Một bầu cô nguyệt chảy tràn khuya.

Trăng khuyết xuôi trăng tròn
trăng khuyết ngược
Rứt tháng, hái ngày, phơi khô năm
Năm khô râu cũ đùn râu mới
Sợi sợi ấn ngời vô lượng quang.

Xuất định bốn bề sương giọt giọt
Con chim xưa sống lại bên cầu
Tiểu lão mặt trời vai tịch tịnh
Mặt trời rơi xuống giữa dòng sâu.

Chẳng đến đâu chẳng từ đâu đến
Con chim ngày cũ hót inh rừng
Bên cầu đứng ngắm hai dòng nước
Một chảy xuôi dòng một ngược nguồn

Không ở đâu không đâu chẳng ở
Cá hồi dương lội ngược chiêm bao
Cầu gãy hai bờ xưa tương ngộ
Trùng phùng từng hột đất xôn xao.

Mùa thu núi đá lạnh vô cùng.

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Mũi Né

Mũi Né.

Hễ thấy ba đưa máy ảnh lên là làm dáng, cứ như bà cụ

dáng chi mà cái mặt nhăn như mèo

chơi luôn kính mát của ba

cái dì Lụa ni thiệt, làm nail cho Miên đỏ chót thấy ghê

Nhiều tấm một mình trên đồi cát khá đẹp nhưng để dành, chỉ show tấm 2 mẹ con dắt nhau chạy thôi.