
Có những điều đơn giản đã trở thành nỗi ám ảnh mê hoặc một đời, như kỳ trà dị tửu, lỡ nhấp môi một lần là không dể dứt ra được.Yêu vì giọng hát hay đã đành, đằng này có niềm gì như nỗi hoài cổ, nhớ nhung những tàn phai, kiểu như niềm thương nhớ những bến hoang tàn, si mê cành khô cỏ úa. Đấy chưa hẳn là tiếc, mà như tín đồ tôn thờ những cuộc tình tan, như lời một ai đó... Đời lắm lúc như đôi khi, ta say ta tỉnh, khổ nỗi lúc tỉnh chưa chắc đã sáng suốt hơn say, mà hông lẽ lại say suốt đời (cũng là lời ai đó), nên chi đời người phần lớn dành chổ cho những dằn vặt khôn nguôi...
Đêm nghe lại KL, từ Quán Văn cho tới Sơn Ca 7, từ Ca khúc Da vàng cho tới Hát cho quê hương VN…chợt sợ một ngày nào giọng ca này không còn nữa, sẽ là một mất mát vô bờ. Vẫn biết những gì KL kịp đề lại cũng đã quá đủ cho người yêu nhạc nhưng vẫn mong ngày ấy hãy còn xa. Một nửa huyền thoại còn lại, xin hãy chầm chậm, chầm chậm thêm với cõi đời này. Đọc lại email KL viết cho mình ngày đưa tang Trịnh, thấy thương chị nhiều : Chị ra đi đã lâu, nay vẫn còn có nhiều người nghe chị hát nhạc của ông, điều đó làm chị vui nhiều... Chị đã có visa, đã lấy vé nhưng phút cuối đã quyết định không về bởi không muốn làm phiền gia đình ông...Em hiểu cho chị không ? Mới đó mà gần mười năm rồi, bao tang điền thương hải...
Quán Văn (1967),Sơn Ca 7 (1974), giọng hát ấy, cách hát ấy của thời KL đôi ba mươi tuổi đến giờ vẫn không cách xa nhau nhiều, có khác chăng là dấu của thời gian khắc lên tuổi tác, làm hơi thở nặng nề hơn . Từ cách lấy hơi, nhả chữ, vực sâu hay đỉnh cao vẫn cứ tự nhiên như hoa cỏ khí trời. Trên đời này chẳng có ca sĩ nào hát rõ lời như KL cả dù đặc thù tiếng mộc, trầm, khàn đục dị biệt. Cách hát thong thả, giản dị như dạo chơi hơi thở ấy là cả một trời đẳng cấp. Nghe KL hát, cứ tưởng lỡ nhịp tới nơi rồi, mà không, đó là cái cách thong dong của người đạt thượng thừa ở mức làm chủ phách nhịp, hơi thở (riêng cái cảm giác nghe chừng lỡ nhịp này, Tuấn Ngọc là một siêu thượng thừa khác). Không như các giọng ca lẫy lừng khác như Thái Thanh, Lệ Thu đều sinh ra trong cái nôi âm nhạc, KL khởi nghiệp từ niềm đam mê, rồi chất giọng thiên phú cùng mối lương duyên âm nhạc lạ lùng với Trịnh để tiếng hát bay lên, tỏa khắp cõi trời bất tử.

Nhiều người thích KL (giọng hát và cách phối) của thời Quán Văn, Sơn Ca chân đất hơn những năm sau này. Vẫn có số không ít thích điều ngược lại. Nhưng cũng còn tùy, guitare acoustic hay hay điện tử vẫn có nét hay riêng, chẳng ai dại gì so sánh bởi sẽ là khập khiển. Thật sự không thể so sánh Quán Văn và Sơn ca 7 tape với Hạ trắng hay Biển nhớ compact disk sau này làm ở hải ngoại, tùy từng tâm trạng mà bạn chọn cảm nhận dạng nào. Nghe Quán Văn ở tâm thế hoài cổ, mang tính sưu tầm có khi tốt hơn là thưởng thức âm nhạc, đúng hơn là để nhớ về một thời khói bom đau thương trên dải đất nghèo này. Nói thật là TCS chơi guitare nghe không lọt tai lắm, chỉ có hợp âm gảy phằng phằng, đố bạn tìm ra một câu chạy ngón trong Quán Văn 67. Sơn Ca 7 dĩ nhiên không phải TCS đệm rồi, nghe có mấy cây guitare, có cả tiếng tremolo nữa... Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày ấy có một TCS chơi guitare như Thanh Phương, Vĩnh Tâm hay Lê Minh Sơn nhỉ ?
Riêng mình, vẫn luôn một câu hỏi lạ : kho tàng KL để lại sẽ là gì nếu sau 75 giọng ca ấy không vượt biển ra đi ? Trong cái không hay đôi khi tàng ẩn cái phúc lớn là vậy. Thì cũng như PD ngày trước, nếu ko có cái cá tính ngang tàng mà dinh tê về thành rồi hành phương Nam theo nghiệp đàn ca, có lẽ số phận PD cũng không khác Hoàng Câm, Hữu Loan, Phùng Quán, Lê Đạt là mấy, và dĩ nhiên di sản âm nhạc ko thể là trên dưới ngàn bài như bây giờ. Trở lại chuyên KL, nếu nàng không ra đi, những năm sung sức nhất nàng phải hát những gì ? Dĩ nhiên không thể là Hạ trắng, Mưa hồng, Tình sầu, Tình nhớ bởi các ca khúc tinh túy ấy chỉ mới vừa được cấp phép vài năm trở lại đây. Có chăng nàng sẽ hát Em ở nông trường em ra biên giới và Em sẽ là mùa xuân của mẹ hay Mẹ đi vắng con sang chơi nhà dì... của Trịnh là cùng. Như thế, theo bạn, có là mất mát thiệt thòi rất và rất vô cùng to lớn mênh mông cho người yêu nhạc xứ ta không ? Theo cách cảm của riêng mình, đỉnh nhất của KL có lẽ là giai đoạn khoảng 10 năm từ giữa 80 đến giữa 90 thế kỷ trước. Thử tìm nghe thật kỹ những CD trong giai đoạn này có khi thấy cảm nhận của mình có lý, ví dụ như CD Biển nhớ với câu into lừng danh « Anh yêu dấu nói cho em nghe, sông sẽ trôi ra biển, đời người sẽ trở về cát bụi nhưng những tình khúc này mãi mãi sẽ ấm trên môi anh, như những lời yêu thương chúng ta đã gửi cho nhau hôm nào », cả 14 tình khúc trong CD này đều đạt đến sự tuyệt hảo. Cái tật của mình khi nghe nhạc là chú ý kỹ cách hòa âm. Mà hòa âm của CD này thì... trên cả thượng thừa mấy chiếu, bạn thử nghe thật kỹ lại cả 14 tình khúc và nghiệm xem mình nói có sai không, từng câu intro, từng đoạn gian tấu, mỗi nền vocal như dòng suối nhạc trong veo ngọt lịm len trong từng thớ thịt, thấm vô từng mao mạch để người nghe lâng lâng, nhớ mãi... Cách phối này, nghi nghi là của bác Duy Cường, hông biết có đúng không.

