Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

ANNIVERSAIRE

1 năm, chính xác là 1 năm 1 ngày nếu tính luôn hôm nay, since the date I adhered to this company. Mọi việc có vẻ xuôi chèo mát mái. Nói cho cùng thì tốt hay không phần nhiều do nổ lực từ chính mình. Sự thực là từ khi mình lụm cái commande de 40 containers ấy, vẻ như uy tín mình có cải thiện ít nhiều, tout le monde me donne toujours des regards respectés. Nghĩ cũng lạ, một ngày rãnh rỗi tình cờ lang thang vietnamworks mà gặp, ban đầu chỉ muốn dạo chơi, nhưng càng chơi càng thấy đất này có khá nhiều chổ cho mình tung tẩy. Âu là số trời vậy, khakhakha.

Nếu không có gì thay đổi ở phút cuối (visa pour entrer en Allemagne nghe đâu vào hàng khó ở châu Âu), thì lại sẽ có dịp thăm thú trời tây. Sau sông Seine là sông Rin, biết có những cây cầu cực duyên như Paris. Je vais te voir, le pays de la bièrre, de la saucisse, de... Hitler, et surtout des footballeurs de qualité... des musiciens de talent avec những tác phẩm âm nhạc lừng danh ngàn đời. But first of all, improve imperfections of Anglais

Hy vọng trong năm tới sẽ được đây đó nhiều địa danh mới lạ khác.

Mấy hôm nay Miên nói nhiều, hát cũng nhiều, thuộc gần như toàn bộ mấy đĩa Xuân Mai dù chưa rõ lời. Cái gì cũng lanh, nhưng lanh quá cũng lắm lúc phải ăn roi của ba. Mà trẻ con kì lạ thật, roi vọt đó mếu mó đó phút chốc lại ôm ba nhỏng nhẽo, cười huề. Những mong một chốn đi về cho ra hồn vía mà chưa. Thời điểm này có thể là thích hợp vì theo dự đoán của mình, một khi NH down lãi suất (vẫn đang trên lộ trình down) thì thị trường lại nóng. Vậy thì, go ahead.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

LÃNG

Thế rồi em cũng như tôi

Ngày xưa bỏ lại bên trời Hà Khê

Tháp thiêng nghìn giữ câu thề

Ngàn năm sau nữa quay về còn thiêng?

Thôi thì một kiếp mê điên

Thôi thì một thuở ta triền miên say

Lấy gì đưa tiễn nhau đây?

Thôi em về!

Nhớ quên ngày bên tôi.

ngày tháng nào cho nhau, cõi tình nào cho nhau, mê mê hoặc hoặc. khi một hạnh phúc lên ngôi thì một nỗi đau cùng kích cỡ xuống ngựa lẫn vào rừng. em xênh xang xiêm áo hay em nồng nàn cỏ hoa đều cũng đẹp, trong mắt tôi và trong mắt người đời. đất rộng trời cao rừng sâu nước thẳm đường ngắn tình không dài thì thôi xin gói ghém ký ức một vùng cùng kỹ niệm vùi chôn. khi mặt nước hồ thu đang mãi mê phẳng lặng im lìm xin ai đó hay xin ta đừng vì một lý do gì ném đá làm mặt hồ lay động. nhất là hồ thiên nga em đang trong trắng thiên thần hạnh phúc. lấy gì đưa tiễn nhau đây? lẽ nào kí ức vơi đầy khói nhang? lẽ nào lối cũ hoa vàng? lẽ nào góc phố lá bàng nguyễn du? lẽ nào bụi đỏ xa mù? lẽ nào xưa lẽ nào sau lẽ nào?

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

PHEN NÀY ÔNG QUYẾT ĐI BUÔN THƯỚC

Hàng loạt nhân viên công sở ở các đô thị lớn sẽ bị sa thải. Lý do là chồng làm việc phía đông, vợ làm việc phía tây thành phố nên không thể đưa đón, xe bus thì kẹt liên tục. Các cơ quan sẽ sa thải nhân viên nữ vì bê trễ.

Cảnh sát giao thông ra đường sẽ mang theo thước dây. Theo quy trình tuần tra kiểm soát do Bộ Công an ban hành, CSGT được quyền chặn dừng khi nghi ngờ hoặc phát hiện yếu tố lỗi hiện hữu. Và như vậy nếu CSGT thấy một cô vú lép, họ sẽ chặn lại vì nghi ngờ không có bằng lái. Nếu cố ấy xuất trình bằng lái, các anh có quyền tiếp tục đo vòng ngực và từ đó phát hiện ra giấy phép lái xe ấy là giả vì cô này vòng 1 dưới 72cm, không đủ tiêu chuẩn cấp bằng..

Mà muốn đo, chắc không ai tính đến phụ liệu độn, như vậy để kết luận về yếu tố lỗi, người điều khiển phương tiện giao thống có thể phải cởi áo cho CSGT đo ngực.

Phụ nữ ngực lép đã mặc cảm, bị phạt vì ngực lép thì còn bi kịch hơn. Chưa kể nhằm vận động giáo dục công chức, nhiều địa phương hiện nay còn gửi giấy phạt về cơ quan. Như vậy nhiều cô gái, hoặc các chị các bà sẽ bị phê bình vì chạy xe mà không có bằng, không có bằng thì do ngực nhỏ. Khi bị kỷ luật vì vi phạm luật giao thông, họ sẽ ghi vào lý lịch lý do bị kỷ luật là... vú lép.

Kế nữa, thông thường khi đo vòng ngực người ta vòng thước dây qua hai chỏm ngực, nhưng những cô lớn tuổi hoặc bẩm sinh... mướp, bị chảy sệ, nếu vòng qua hai chỏm thì dư, mà đo ngay vòng ngực thì lại dưới 72cm. Do đó sẽ tốn khá nhiều giấy mực để làm công văn hướng dẫn, tổ chức các buổi tập huấn cho CSGT và lực lượng liên quan về vấn đề chỏm chiếc này.

Thông tin sức khỏe, số đo thể hình là phạm trù đời tư cá nhân. Do đó hàng loạt quý bà quý cô sẽ khởi kiện CSGT và cơ quan Y tế ra tòa vì công bố số đo, xâm phạm bí mật đời tư của họ.

Sẽ tốn một đống giấy tờ để giải thích cho các trường hợp cá biệt. Chẳng hạn một cô có giấy phép lái xe hợp lệ, sau đó bị ung thư vú phải cắt bỏ, CSGT đo dưới chuẩn bèn phạt thì tính sao?

Một loạt phụ nữ mất việc vì không thể chạy xe đi làm. Gia đình túng bấn sinh ra xào xáo, lý do ly hôn: vú nhỏ, vòng ngực dưới 72 cm nên mất việc làm, chồng chê.

Đám thanh niên từ đây khi đi ngang một cô gái sẽ bình phẩm: đủ tiêu chuẩn đi xe máy. Còn nếu ngồi quán nước thì sẽ chỉ trỏ vào phụ nữ đi đường mà rằng nàng này vú vê không đến nỗi, vì nàng chạy xe trên 50 cc.

Đàn ông như thi sĩ Đỗ Trung Quân cũng bi kịch. Thử nghĩ ngày nào đó anh chàng Kwan của chúng ta đứng ở ngã tư mà cởi áo cho CSGT đo ngực (anh này mình hạc xương mai mà).

Một số cô gái không có bằng lái nhưng muốn chạy xe, khi ra đường sẽ phải độn cho CSGT khỏi nghi ngờ. Đây là cơ hội hốt bạc của các hãng sản xuất đồ lót phụ nữ, những cơ sở sản xuất mút xốp. Ở các chợ quê, có hẳn những cửa hàng bán vải vụn, đắt như tôm tươi. Lý do là dân quê nghèo nên sẽ mua vải vụn về độn ngực khi cần đi đâu đó bằng xe máy.

Những cô bé mới 15, 16, vú chỏm cau bây giờ trở nên dạn dĩ, sẵn sàng ngồi lên xe cho bạn trai chở đi ăn chè. Lý do được các em ỏn ẻn giải thích: “Lẽ ra em hổng cho anh chở đâu, em muốn tự chạy xe nhưng tại vì vú em nhỏ!”.

Báo chí khi nói về em Thủy Top, sẽ bảo rằng em đủ tiêu chuẩn lái... xe tăng.

Một chàng trai có cùng lúc hai cô bồ, muốn chọn một cô làm vợ. Bèn nghĩ nhà mình khó khăn, cưới vợ về thì vợ cũng phải đi làm mới đủ sống. Thế rồi chàng tắc lưỡi chọn em vú bự.

Hồi đó mới xử phạt vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên một số tuyến đường bắt buộc, cứ gần đến chốt cảnh sát là có hàng loạt điểm cho thuê mũ. Nay, rất có thể cứ gần chốt cảnh sát, chúng ta sẽ thấy những anh cò mồi cầm trên tay một mớ xú chiêng. Cạnh đó là cái bảng: tại đây cho thuê nịt vú trên 72 cm.

Dù sao thì quy định này cũng phải trình chính phủ trước khi ban hành, ra công báo và có hiệu lực. Mà hễ trình thì phải bàn bạc, tranh luận để xem có thông qua hay không.

Bài báo tường thuật phiên họp ấy, rất có thể các báo sẽ chạy một cái tít rất báo chí là: “VÚ LÉP TRÊN BÀN NGHỊ SỰ”

Bài ni cọp trên cogaidolong.

Tại hạ cùng cộng sự đang nghiên cứu chế tạo một loại súng tựa như súng bắn tốc độ của mấy anh CSGT, nhưng chức năng hơi khác 1 chút: súng bắn ngực lép. Chắn chắn mặt hàng này sẽ đắt như tôm tươi vì hổng lẽ mấy chú đi tuần lại cứ lăm le cây thước dây, nhìn không chuyên nghiệp tẹo nào. Dùng súng bắn, nếu màn hình hiện thông số < 72cm thì tu huýt, upper 72 thì ok cho đi.

Tiếp đó tung tiếp sản phẩm Áo ngực anti súng bắn ngực lép. Công dụng chính: nhiễu hoặc vô hiệu sóng rada của súng, cao cờ hơn nữa là cho thông số cao hơn thực tế.

Nhưng pà con bí mật dùm kẻo bị lộ, có kẻ hớt tay trên.

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

NHỮNG MẢNG MÙA THU VƯƠNG SÓT LẠI...

VIÊN XÚC XẮC MÙA THU..
Hoàng Nhuận Cầm

Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh

Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm

Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!

Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng

Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu

Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba, em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ra đón chấm xanh rơi

Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.

BÀI HÁT MÙA THU QUÊN

Trương Nam Hương

Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm guitare tôi ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi một thuở chúng mình yêu

Thuở em giấu mùa thu sau bím tóc
Cứ tê mê hương thoảng giữa môi mình
Thuở ngây ngất hai tay đầy hạnh phúc
Có nghe chừng muôn lá đổ xung quanh

Thuở thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
Tôi như mây thất lạc cuối lên tìm
Đâu ai nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
Trời trên đầu xanh lắm Thủy Tiên em

Biết chẳng thể níu mùa thu ở lại
Bài hát xưa ai đó vội quên rồi
Khi em đến tìm tôi em có thấy
Một gã khờ ôm cỏ hát mồ côi

Nhưng tôi chắc mùa thu không nói dối
Chiều công viên ngàn đợt lá rơi vàng
Em có đến tìm tôi trong tiếc nuối
Để cùng ngồi chắp mảnh vỡ thời gian

KHÚC MÙA THU

Hồng Thanh Quang

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm ?

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi ?

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

TỊCH TÀ KIẾM PHỔ

Buổi sáng đầu tuần chúc mọi người full energy to work, chúc luôn chị em nhà ta bữa ni nhận được nhiều hoa.

Có chuyện thế này, một thiếu hiệp vô tình lụm được cuốn bí kíp "Uất ức thần chưởng", thiên hạ đồn rằng luyện cuốn này thành công sẽ trở nên vô địch thiên hạ, worldwide bất bại (chứ không phải Đông phương). Thiếu hiệp mừng rơn tựa giá xăng tụt xuống 5000 đồng, lật trang đầu tiên thấy ghi "Tự thiến trước khi luyện" liền rút kiếm cái rẹt tự ..xử. Đau đớn vô cùng nhưng nghĩ đến ngày vô địch thiên hạ thống trị Trung nguyên nên thiếu hiệp nén lòng lật trang thứ hai, bí kíp ghi thêm: " Nhưng không thiến cũng chẳng sao". Thiếu hiệp uất ức tận cùng tự đâm mình tự vẫn.

Vậy nên, phàm ở đời làm việc gì cũng trong trước ngó sau suy xét cho kỹ kỹ một chút. Hehehe. Ít ra trước khi bắt đầu luyện thiếu hiệp non tơ kia phải đọc toàn bộ bí kíp một lần.

Nghe chuyện này thấy nhớ Tiếu ngạo giang hồ của bác Kim Dung. Tịch Tà Kiếm Phổ của Phước Oai tiêu cục cũng yêu cầu tự thiến, nên bố mẹ Lâm Bình Chi không muốn con mình mở ra xem vì sợ chàng trai non tơ hiếu thắng nóng lòng luyện tịch tà mà tuyệt tự giống nòi. Cái danh trong thiên hạ lắm khi cám dỗ ghê người, để đến nỗi lão Nhạc Bất Quần lao tâm khổ tứ giấu vợ tự luyện, râu tóc mỗi ngày thưa đi (vì..tự xử), tréo ngoe cẳng ngỗng cánh gà lại gặp kiếm phổ giả....

Thôi, phải làm việc đi ông à. "Làm việc đi để giúp ích cho đời (mình), giúp ích cho đời (mình) để được người yêu mến, được người yêu mến rứa là hạnh phúc rồi còn gì. kekekeke.

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008

NHỮNG ĐÁM MÂY ĐÃ XƯA

Ngày cuối tuần, rì post lên đây bài lục bát ngoại hạng của bác H cho bằng hữu thưởng thức. Thiệt lâu rồi mới gặp một bài lục bát hay như ri, bác H à.

NHỮNG ĐÁM MÂY ĐÃ XƯA

chúng mình hai đứa lỗi thời
dắt nhau đi dưới mây trời đã xưa
vội đi buổi mắt chưa mưa
vội về khi tóc rối vừa bờ vai
buồn như đôi đũa ngắn dài
so cao thấp giữa cơn say dở chừng

ừ thì cũng chỉ người dưng
vui buồn như gió đã từng qua đây
cánh diều muốn chậm chân mây
càng bay càng lạc bàn tay người cầm
ừ thì nhớ trộm thương thầm
xưa sau cũng thật một lần có nhau

sàn vui trải tấm chăn sầu
để trăm ngàn giấc chiêm bao điều buồn
đông chớp bể
tây mưa nguồn
chớm thu mà ngọn gió nồm còn săn
gọi người này cuộc ăn năn
còn lưng chén đắng
đãi đằng
tôi
em

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

VÒNG TRẦN AI AI DỂ BIẾT AI???

Và rồi phiên tòa cũng đã khép. Như màn nhung của sân khấu kịch. Đời này còn biết tin vào đâu, khi cám vàng lẫn lộn, thật giả tùng phèo. Nay anh vinh, ai chắc rằng mai anh không nhục, chỉ có thể chờ thời gian hay lịch sử, mà tréo ngoe cẵng ngỗng chân gà lịch sử cũng không thể rạch ròi phân định đúng sai do chủ kiến người làm sử vậy. Quả thực đời quá tréo ngoe cẳng ngỗng chân gà. Vị tướng già danh tiếng lẫy lừng bao năm chinh chiến, cầm trịch bao trận tẩy rửa ung nhọt di căn trên cơ thể chữ S, nay trông bé nhỏ, cam chịu trước song gỗ. Mái đầu đã bạc nay càng thêm bạc. Nhìn ông thấy cay đắng thế nào. Nhiều người đóng vai quan tòa hôm ấy, là lính lác của ông trước đây.

Tối qua lật lại tờ Thanh Niên xuân 2004, đọc lại bài bác HHVân viết về những chuyện đằng sau vụ Năm Cam mới phần nào hiểu. Cái lý ở đời thực ra chỉ thế thôi, ừ, mày đánh tau, nếu không giết được tau thì tau sẽ giết lại mày. Và sự thực là như thế. Điều tréo ngoe cẳng ngỗng chân gà là cái lý này áp dụng cho cả thượng tầng kiến trúc xã hội, nơi lẽ ra lợi ích dân tộc phải là tối thượng, là điều người ta nghĩ đến trước tiên khi xử lí một vấn đề.

Thì thôi, chỉ biết vậy thôi. Nhưng ai chắc chú Hải những năm sau này không day dứt lương tâm? Biết đâu bác Chiến xa nhà lâu hơn nhưng lòng không yên ba dằn vặt nhiều như chú Hải, là vì bác ngay thực đối diện với lương tâm mình. Còn vị tướng già, có ân hận gì không?

Ai công hầu? Ai khanh tướng? Vòng trần ai ai dể biết ai.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

TREMOLO

Có một số thắc mắc về cái chữ Tremolo này, một cách tình cờ chữ tre nó lại họ hàng với nhà trúc tên tại hạ, rồi thì "trẻ mới lớn", rồi thì "trẻ mở lòng"... nói chung cái nào cũng được cả, miễn là Tremolo còn được nhớ đến, còn được gọi tên là tại hạ cảm thấy rất rất vui rồi.

Thực ra Tremolo là tên gọi của một kỹ thuật thượng thừa trong guitare cổ điển, tiếng Việt thường gọi là "reo dây". Đó là lối đánh luân hồi các ngón trên 1 dây tạo nên dạng âm thanh réo rắc, huyền hoặc lạ thường. Có nhiều kiểu cách nhưng đỉnh nhất vẫn là cách tré liên tục 3 ngón i, m, a. Với cách này, trường độ và cường độ 3 ngón phải đều nhau, nói nôm na, âm thanh phát ra từ 3 ngón phải nằm trên đỉnh của 1 tam giác đều i-m-a, trong nghề gọi là "tròn" tiếng. Hơn nữa, khoảng thời gian giữa 2 chu kỳ i-m-a liên tiếp cũng bằng khoảng thời gian giữa các đỉnh tam giác đều i-m-a. Đạt đến ngưỡng đó, người nghe có cảm giác như 1 chuổi âm thanh liên hoàn mê hoặc. Đồng thời, một yêu cầu cực khó nữa là ngón cái tay phải phải hoàn toàn độc lập với các ngón trémolo, như thế tiếng tré mới không bị anh cả ngón cái làm ảnh hưởng mà đứt đoạn, không tròn. Nói về tremolo, Recuerdos de la Alhambra-“Hoài niệm về Alhambra” của Tarrega là một tác phẩm guitar kinh điển về tính nghệ thuật và cả kỹ thuật. Kỹ thuật trémolo được sử dụng một cách rất điêu luyện, khiến tiếng đàn nghe réo rắt, xa xăm huyền hoặc; những đoạn luyến láy nghe cứ như khơi dậy một nỗi niềm u uất, bi ai… Tại hạ nghe có cả ngàn lần vẫn y nguyên nét quyến rũ khôn cùng. Nghe như nhớ nhung, nghe như u hoài, nghe như thăm thẳm một niềm da diết mơ hồ nào đó. Lạ lùng lắm

Viết đến đây, lại nhớ 13 và Fifa mỏ nhọn. Không biết bây giờ nhị vị Đỗ Hồ bằng hữu có còn tròn tiếng như xưa không? Bên thềm cư xá bụi bặm đêm xưa cứ như ngày hôm qua, mãi vọng về ngắt ngứ nhớ một thời. Bao giờ nhỉ? Được ngồi lại bên nhau để cùng khen nhau khi tremolo lên tiếng. Bữa trước ghé fahasa lượm đĩa Hoài niệm tremolo của Kim Chung, nghe xong thấy báo chí hơi quá lời khi khen Kim Chung không đối thủ trong reo dây, chắc tụi nhà báo chưa từng nghe ai khác tremolo ngoài Kim Chung.

Bằng hữu có cao kiến gì không?

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Đi là sống Entry for October 08, 2008

Sáng nay nhận tin nhắn Fifa, hắn đang hỏa xa du hí Nam Ninh ->Bắc Kinh ->Hà Bắc. Đèo che nó sướng! Lại còn lưu lại TQ đến những một tháng. Thấy ganh tị với hắn, chợt thèm một chuyến thăm Trung Hoa. Hắn bảo đi muôn phương cũng không bằng chuyến Paris của mình. Trời ạ, được đi là vui, những mỗi nơi có một thú riêng. Những cuộc đi, những vùng đất mới...bao giờ cũng đầy cảm xúc. Thảo nào bác Nguyễn Tuân xưa từng phán: "Khi tôi chết hãy thuộc da tôi làm chiếc vali".

Hôm trước nghe có người đến thăm Paris, làm mình nhớ những ngày ở đó quá chừng. Biết bao giờ trở lại được nhỉ? Paris bây giờ ra sao?

Có thể một ngày ta trở lại
Phố sẽ buồn hơn buổi chiều nay
Sông chẳng thể nguyên màu nước cũ
Nắng vàng hơn từ phía chân ngày

Có thể đêm nào ta trở lại
Vỉa hè xưa thành xa lạ dấu giày
Người nghệ sĩ mù kéo vĩ cầm không đợi
Paris không đèn vàng như đêm nay

Rồi có khi nào ta trở lại
Nàng Lisa buồn vương lệ lên tranh
Ánh mắt lạ và nụ cười cũng khác
Notre-Dame không còn tiếng chuông lành

Thì vậy đó, đất trời ngày mỗi lạ
Em ngày sau sẽ xa dấu ngàn xưa
Ta ngốc dại yên chờ sông đứng lại
Hát rằng xưa... tình trẻ mãi không già.

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

Lunglinhlunglinh

Ngôi nhà ấy rồi cũng xong, ba mẹ sẽ yên tâm hơn mổi mùa lụt lội. Đi học, đi làm, rong ruổi khắp chốn, nay mới dọn dẹp lại cho chồ ở ba mẹ được tưom tất hơn. Chắc phải đợi đến tết mới có dịp nhìn lại, nghe mẹ và chị ba nói cao ráo và đẹp hơn, thấy cũng vui. Và quan trọng là có gác vững chãi để khỏi phải chở lúa gạo sắn khoai đi gởi nhờ hàng xóm mỗi khi mưa lụt về. Mẹ vẫn chưa chịu khi quyết định dỡ ra làm lại, với một lí do rất ..mẹ, rằng để dành tiền mà xây nhà cho con. Mình thì từ từ cũng được, ba mẹ cũng đâu còn trẻ mà chờ, vả lại ở tuổi mẹ lẽ ra giờ này chỉ mỗi một việc là giữ cháu (như hầu hết bạn bè cùng lứa với mình) chứ đâu phải một nắng hai sương ruộng đồng. Nghĩ mà thương.

Mấy ngày nay mẹ vô thăm, chị ba bảo mẹ phải cố cật lực làm cho xong việc ngoài đồng để tranh thủ vô thăm Miên, mẹ nhớ Miên nhiều lắm, mỗi khi nói chuyện với Miên qua điện thoại mẹ cứ sụt sịt khóc. Khổ nỗi Út sau tai nạn gãy tay thì cần phải nghỉ ngơi nhiều, không gánh gồng nặng nhọc được nên mẹ phải cán đán gấp đôi. Hôm ra đón mẹ ở ga, thấy mẹ gầy và đen hơn nhiều. Bao giờ mới quy về một mối để anh chị em, con cháu chỉ cần dăm ba phút là có thể đến thăm nhau?

Từ hôm tết đến nay Miên mới gặp lại nhưng thấy nội là quấn quít thấy thương. Sáng ra không chịu cho ba chở đi học, đòi ở nhà chơi với nội. Không như hôm tết ở quê, chỉ cho mỗi ông nội bồng, làm bà nội buồn thỉu buồn thiu.

"Lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung linh hai tiếng gia đình..."

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

Bóng đá muôn màu-Entry for October 02, 2008

3-2 cho Myanma. Không ai nghĩ tỉ số là như vậy. Giọng Quang Huy hôm qua nghe cũng buồn hơn. Giọng bình rất manly ấy không cứu được mình ra khỏi thất vọng. Bao giờ mới trở lại lối đá hừng hực của 10 năm trước. Giữa 2 hiệp đấu VTC tour lại những bàn thắng đẹp của tuyển thời hoàng kim mà nghe như xát muối vào lòng. Nhìn Công Minh dốc lên biên phải, Sơn công chúa qua người như múa, Huỳnh Đức càn lướt bỏ rời đối thủ.. dù không muốn so sánh cũng tự lòng so sánh. Bao giờ cho tới ngày xưa? Câu hỏi đầy nghịch lí nhưng vẫn vô thức buông ra lúc này.

Ôi Việt Nam. Tình yêu giành cho tuyển trong mình vẫn thế, mạnh mẽ và kiên bền. Những lúc bết bác bạc nhược nhất mình vẫn luôn dõi xem (xin lỗi, chữ "bạc nhược" này là nguyên bản của bác Quang Huy trong trận thua tan tác Indo dưới thời HLV Dido, hình như Tiger Cup 2004 thì phải), nhưng hình như càng xem càng thấy buồn lúc này. Vẫn mong manh hi vọng phù thủy Calisto sẽ tìm mài đôi ba viên ngọc còn hidden trong đá. Và chỉ biết hi vọng vậy thôi.

Đã từng một mùa thăng hoa với các truyền nhân (những tưởng) của thế hệ vàng ở Seagames 22. Ai đâu ngờ tan hoang mộng vàng. Nỗi đâu tràn về nhấn chìm niềm vui ngắn ngủi. Riêng thằng Béo, mình thật sự yêu nó, cho dù nó tật không kém tài. Từ năm cuối cùng thế kỷ trước đến giờ mình vẩn âm thầm dõi theo từng bước thăng trầm đời nó, đời đá bóng của nó. Ai từng xem Béo và lứa U16 năm ấy ra chiêu thì hẵn sẽ phải yêu. Mà ở đời, cái yêu từ thuở ban đầu ấy lại là day dứt nhất, vĩnh hằng nhất. Béo nhận bóng, Béo dốc xuống biên phải. Béo ngoặc một nhát, thằng hậu vệ biên TQ trôi về phía trước. Béo ngoặc nhát thứ hai, thằng hậu vệ ấy tụt lại phía sau. Rồi Béo lật vào..Hình ảnh ấy không hề mờ, mãi không phai mờ, như thơ tình ta viết bao mùa trước, đốt ngàn năm chẳng thành tro.

Thế hệ ấy, cộng thêm Quốc Anh TràMytui sau này, giờ còn ai đang phong độ? Vẫn biết phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh viễn (Sr Fergie), nhưng đẳng cấp có còn không sau những ngày tháng lao tù. Khi cái tâm đá bóng được giũa mài bởi lao lý thì kỹ năng cũng mai một theo. Quyến Béo giờ chạy có nỗi không, nói gì lên tuyển. Lại nghe Quốc Vượng đã mãn hạn và về Thể Công. Hy vọng sẽ được như Như Thành.

Và Quốc Anh. Riêng Quốc Anh, có lẽ cần một entry cho riêng anh chàng tiền vệ trái có lối đá mê hoặc lạ lùng này.

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

The worls is flat.Entry for October 01, 2008

Lại là những tình cờ, nhưng thấy vui. The world is flat, đúng như T.L. Frieldman, đi loanh quanh rồi cũng gặp nhau mà. Mà sao chỉ một lời nhắn lạnh lùng ấy cũng nghe lòng xao động. Coi vậy mà năm sáu năm rồi bặt tin. Được tin machisumi lấy chồng, định cư nước ngoài qua những câu chuyện vu vơ của ai đó, rồi mình cũng quên luôn... Nay tình cờ gặp lại, thì con cái đã đề huề rồi. Vẫn gương mặt ấy, nụ cười.....

Và rất nhiều kỷ niệm quay về, rất nhiều đó, biết không.

The worls is flat.