Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Bạn nào đang là hoặc có ý định trở thành nhà văn nhà thơ nhà viết lách nên tìm hiểu luật này:http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111104/Chuyen-la-luat-Nha-van.aspx Riết hồi bất cứ cái chi chi cũng phải có luật, kể cả đệ tứ của tứ khoáy nhân gian:http://vn.360plus.yahoo.com/tranluuvan79/article?mid=1004

ĐỜI NÀY TA CÒN GẶP BỐ MẸ BAO NHIÊU LẦN ?

Sáng mai ra đọc được một bài hay, cảm động. Hễ cái gì liên quan đến ba mẹ là mình cứ giật mình, lo sợ, một ngày kia...(buitruc)


Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?

Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!

Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua…

Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.

 

Trên đất bạn (Trung Quốc) mà sao nghe câu chuyện lại thấy giống với cuộc sống đang diễn ra trên quê hương mình đến vậy! Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.

Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia… Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.

Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?

Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: “Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?”. Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là “hai, ba lần gì đó” rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo “các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả”. Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là “chúng nó bận việc không về được à?”. Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay “thắc mắc” vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa…

Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: 

... Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

copy trên FB của Bùi Quốc Chính

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

XEM KHUÔN VIÊN ĐÓ BÂY GIỜ RA SAO

Quán trưa vắng khách, chỉ đôi ba bàn, mà toàn khách lạ (thì quen răng được, người cũ ra đi, người mới ghé vào), nhìn quanh chẳng thấy ai quen. Quán vẫn thế, sơ sài với những bậc đá cũ từ nhiều năm xưa. Vào quán, chỉ để leo ngược lên phía sau, lách qua cánh cổng sắt khép hờ, thả bộ trên lối rêu mờ dưới tàng me già, mà ngùi nhớ...


Khuôn viên rêu phong ấy, bây giờ hoang vắng ghê hồn. Hay tại lúc ghé lại, trời đang trưa. Mà không, ngày xưa ngay cả trưa cũng nượp khách (đọc) ra vào, sinh viên các trường quanh thành phố thường chọn ghé đây, để lục lọi thư viện, hay chỉ vì nơi này có view đẹp nhứt nhì thành phố. Khuôn viên ấy, trên đồi cao, sát bờ sông Hàn lộng gió, ngồi trên thành đá xám cạnh mấy khẩu thần công nhìn xuốg Bạch Đằng thong thả người xe, nghe thảnh thơi chi lạ. Vậy mà, nghe đâu khuôn viên này sắp sửa bị ủi đi, thay bằng trung tâm thương mại nhiều tầng.


Gốc sứ già vẫn đấy, cỗi cằn. Bàn ghế đá tênh buồn bên khóm hoa dâm bụt. Cửa đi đóng kín cửa sổ then cài. Hòm thư lạnh có ai buồn góp ý nữa không? Tìm hoài không thấy tấm biển Cercle francophone ở đâu, hay đã di dời như muôn thứ khác ở thành phố này. Đời thay đổi, ngay cả khi chúng ta chần chừ không thay đổi, chỉ thương cho những hồn hoài cổ, suốt kiếp ngắt ngứ nhớ niềm yêu dấu xưa mờ.


Trưa tháng 10, có kẻ dắt con gái tìm về, xem khuôn viên ấy bây giờ ra sao,  trên lối đá mờ rêu hắn đâu thể gặp lũ bạn ngày xưa. Thì vẫn đâu đó một thời ước hẹn, rằng một ngày trời đẹp hay chiều toang hoác vỡ, lại có dịp ôm đàn hát cho nhau nghe, để cho niềm sầu muộn bay đi, bao toan tính tan nhoà đi, mà quây quần bên nhau xanh ngời yêu dấu, dù trong ngắn ngủi sát na.


...Con gái ngồi đây chỉ để cho sân rêu thư viện thêm duyên dáng thôi nghe mấy cô mấy chú..

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Thử Macro với máy cùi bắp


...

...chơ vơ nằm trên cát, chôn sâu vào thân xác lưu đày...




...fê fáo báo chí...

..đôi khi mình rảnh càfê cả ngày...



...rèm quả...

...


...tường vi...


...tigôn...





...mầm xanh...





...ngọn tường vi...


...đọt bát tiên...






...chùm rượu...

...dủ dẻ...
...búp sứ...

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Zị cũng nói, đón nguyên thủ ai chẳng trải thảm http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/an-do-trai-tham-do-don-chu-tich-nuoc-viet-nam/

THƯ GỬI CON

Thư gửi con, mà để gửi cho mình, để liệu đường mà đối đãi với ba mẹ, phải không?


“Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!
Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.
Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe! 
Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con. 
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ. 
Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm. 
Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu. 
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống. 
"Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ."  
Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!
Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không. 
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.
Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi. 
Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con. 
Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn". 
Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.
Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.
Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều... 
Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại... 
Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.
Thương con thật nhiều...
Bố mẹ..."
Nguồn: somewhere in the net

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

GIẢ DỤ

                     thơ trần thiên thị

giá như
còn tiền trong túi
tôi sẽ mua lại những con đường
trót bán rẻ cho mấy cô hàng rượu
để năm tháng qua
hẹp mãi lối đi về
không cần phải đọc to trước chủ nợ lời thề
vạn kiếp tri ân

giá như
tình còn nồng trong máu
tôi sẽ gởi lời cầu hôn đến mỗi chị chàng
sớm tối gánh đôi quang tình gian nan qua phố
đứng ở ngã tư đường
làm cây đèn xanh đèn đỏ
giữa đêm khuya nhấp nháy dẫu không người

giá như
tôi trả lời được câu hỏi
rằng chim với cá có thể yêu nhau ?
như người ta thương nói:
"với tình yêu thì cái gì cũng có thể "
nhưng chẳng biết
rồi chúng sẽ xây ngôi nhà ở đâu ?
Hay là cuối cùng
chỉ phỉ nhổ vào nhau

giá như
chồng của các cô hàng xóm
là những gã lưu manh
chắc là Don Juan đã đở khổ tâm
khi làm kẻ trộm tình
dán kín tờ rơi lên từng ô cửa sổ
báo rằng trời đất đã hồi xuân

giá như
tóc đến tuổi cũng vàng như lá
xa lìa cành để tóc mới lại xanh
chắc em là em cũng sẽ dịu dàng
gọi chú bằng anh
gọi giọt sữa tươi từ trong lồng ngực
nửa cho con
và một nửa cho tình

ngồi giả dụ
những điều linh tinh
giá như
giá như thế gian cứ xem thằng tôi
là thằng lẫm cẩm
buổi con mắt trót gieo dòng lệ ấm
thơ thẩn là nguỵ tình
con tim là bất nhân
thì Chúa cũng chẳng cần phải Giáng Sinh
Và trên cây thập tự
sẽ không còn người chịu tội đóng đinh

Một huyền thoại ra đi http://dantri.com.vn/c119/s119-524750/Steve-obs-cua-Apple-qua-doi-o-tuoi-56.htm

Híhí cẩu tặc lên AP ngồi luôn. Mần răng diệt hết bọn này ta? Nuôi con chó hết hơi, bụp phát tụi nó lượm mất. Tức chết được. Nên chi nếu có tên cẩu tặc nào đó bị dân tình đánh hôi mà quy tiên, thiệt tình mình thấy cũng đáng. http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_VIETNAM_DOG_WARS?SITE=OKTUL&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

Thằng mul đổi giao diện, dòng status này giông giống fây bút

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Mười năm, ừ nhỉ đời trôi

Trong ta còn lại thằng người khác xưa...
Mới mà đã mười năm, thời gian bóng câu qua cửa, ừ thì cổ nhân bao giờ sai đâu.
Một sáng mùa thu 200x (x<2), tiệm net gần ngã tư Lê Duẩn vs PhanChuTrinh, thời connect quay số rùa bò, mình thấy trên trang ThanhNien: "Nước Mỹ bị tấn công". Trước đó mình chưa biết WTC nó hoành tráng vĩ đại, biểu tượng như nào đối với nuớc Mỹ, cũng như mình chỉ nghe loáng thoáng về Bin Laden, nói chung khủng bố mình lơ mơ quan tâm. Xứ mình có khủng bố là cái chi chi đâu.
Sáng thứ Ba hôm ấy hình như mình ko có tiết, hoặc mấy tiết sau nên mới lang thang net niết phê pháo Đà Thành. Giờ nhìn lại, mới hay 2001 là năm của biến cố, nước Mỹ, cho thế giới và cho riêng mình. Nhiều thay đổi bước ngoặc đời mình trong năm này. Rời bỏ một công việc ổn định danh giá giữa lòng Đà Nẵng mà hành phuơng Nam, bắt đầu lại từ con số 0. Đúng sai chuyện này riêng mình biết, nhưng rõ ràng mình đã đánh đổi quá nhiều, có phần đắng cay, dù phần được cũng không ít...

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Barca vs phần còn lại

The best start from of the best Messi
Bóng đá hiện tại được chia làm hai nửa: Barca và phần còn lại.
Điều duy nhất mà bạn có thể lựa chọn khi đối đầu với Barca là chọn cách nào để chết, phòng ngự hay tấn công.

Lối chơi của Barca là độc nhất, không thể bắt chước được. Để bắt chước bạn cần phải có những cầu thủ như của họ, truyền thống của CLB, một HLV như Guardiola. Mỗi đội bóng phải bảo vệ giá trị của mình với sự tự hào, giống như trong cuộc sống vậy. Do đó, việc cố bắt chước Barca không chỉ là việc làm lãng phí thời gian mà còn thể hiện sự tự tin quá mức.
Messi là số 1, người có thể một mình phá vỡ thế trận bằng tài năng của mình. Làm cách nào để tôi ngăn chặn anh ta? Vấn đề là Barca không chỉ có Messi, mà còn đó Xavi, Iniesta, Cesc và Alexis, người mà tôi biết rất rõ khi còn ở Udinese. Chúng ta cũng không được quên Pedro, Villa, Alves…rồi Valdes, Pique hoặc Puyol nữa. Đó là một đội bóng vĩ đại ở bất cứ chỗ nào mà bạn nhìn vào.

Source: somewhere in the net

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Ôi quê tôi... không còn cánh đồng



Bỗng dưng vẳng bên tai câu hát Lê Minh Sơn, nhưng không là "vẫn", mà hehe bi kịch, là "không". Không còn cánh đồng. Chính xác là cánh đồng dần bị ủi san để thành khu Gold khu Silver hay Platine này kia nọ. Đô thị hóa có tốt không? Tốt quá đi chứ nếu như người nông dân sau khi nhận một món tiền nho nhỏ rồi trôi dạt bên lề cuộc đời, chẳng biết làm gì để sống. Xứ này, nói gì thì nói, chẳng có định hướng nào thay được nông nghiệp đâu. 70% dân số í chứ chẳng chơi, mần gì thì mần cũng nên nghĩ tới họ trước đã mấy bác ạ. Họp hành kỳ này khóa nọ mấy bác toàn nói chuyện bauxit vinashin, có thấy đếm xỉa tới ruộng đồng cơm khoai sắn mía của nông dân mô nợ.
Bán chi mà bán ác nhơn ác nghiệp, từ sân vận động cho tới Cô Nà, từ biển tới rừgn, từ sông tới lúa. Trời xanh ơi!

Thêm ziệc mà éo thêm tiền. Nẻn tè!

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

HỘI AN CÓ NI NÈ

Này là hến xào Cẩm Nam, tui mần chớp nhoáng, quên cả ớt tương
Hết bay phần ba dĩa mới thêm ớt xanh và ớt tương..

Này thì bánh đập dập








Cuối cùng là quả Cao Lầu. Tui hông chụp Cao Lầu vì tui ăn hoài mà chưa bao giờ thích món này, dở bà cố, ăn chán như chi chi, khô khốc, bèo nhèo, túm lại là hông ngon lành chi, thà ăn tô mì Quảng còn hơn

Này là chổ la cà, Beach Resort Cửa Đại

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Ờ nhỉ, lộ danh tính hình ảnh của đứa bé may mắn sống sót sau vụ cướp tiệm vàng trên các phươg tiện truyền thông khác nào treo sanh mạng cháu trên sợi tơ trời. Khi manh mối bọn cướp còn biền biệt nơi mô, ai dám chắc chúng sẽ không xuống tay diệt khẩu. Công an, báo chí nếu có chút lương tâm sẽ giấu bặt thông tin về đứa bé, ít ra cũng an toàn cho bé đến khi bọn cướp tra tay vào còng. Hình như CA thì muốn báo công, rằng tui đã cứu được đứa bé; hình như báo chí muốn kiếm tiền tối đa từ chuyện đau lòng này, mà quên nghĩ đến những hệ lụy khác. Haizaaa

Nano nano nano...Công nghệ nano, vật liệu nano... Tui nghe hoài trên tivi, thấy hoài trên báo, tui đi mua đồ từ máy giặt, tủ lạnh, bình sữa... cho đến gạch lát nền, sơn tường... Nơi nào cũng nói cái này ứng dụng công nghệ nano, thiệt tình tui hoang mang rất. Máy giặt nano giúp tiết kiệm điện nước xà bông mà lại sạch hơn. Tủ lạnh nano ít hao điện mà khử trùng diệt khuẩn rau quả tươi hơn. Bình sữa nano pha sữa với nước lạnh vì nó diệt hơn 5000 loại vi khuẩn. Gạch men nano siêu bóng siêu bền. Sơn nano siêu chống thấm chống mốc khong phai màu cùng năm tháng. Túm lại Nano ưu việt số dách trần đời. Bà con ai rành về công nghê nano giải thích thêm giúp tui để khỏi phải hoang mang khi mua đồ dùng. Merci một phát rẹt đùng.

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT




Ừ, là người chứ có phải thánh đâu mà tránh khỏi những cơn tưng bừng giận dữ rất, dù biết chắc là sau cơn tam bành nồng nàn ấy ta chẳng gặt về được tẹo gì. Ta bực tức, ta lồng lộn lên như thú hoang kia cũg chỉ để hả cơn lồng lộn nhứt thời vô bổ ấy thôi.

Cuối hạ một trưa 198x (x<3), thằng Tư (thuở ấy chưa biết bơi) chân đất đầu trần theo đám thiếu niên trong xóm ra bến ông Cừ* tắm sông. Khúc sông này nước cạn, chổ sâu nhứt chỉ tầm dế non** người lớn, dân trong làng lội bộ qua Gành Sông*** mỗi ngày, nên bến ông Cừ còn có tên bến Lội. Nói là tắm sông cho lẫm liệt rứa thôi chứ thực ra thằng Tư nào dám tắm, chưa biết bơi, lại là lần đầu ra sông, hắn chỉ ra bến đứng trên bờ nhìn chúng anh tung tăng trong nước xanh giòng. Hắn nhớ, như in, là có lội ra mép nước chạy theo bầy cá ngạnh cá mương. Chỉ vậy thôi. Cũng đã là cả gan lắm rồi. Mải mê chạy theo lũ cá lượn lờ nước sông trong, thắng Tư đâu hay ba ra đứng cạnh bờ tay cầm một cây hom sắn**** 



Đó có phải là lần đầu tiên thằng Tư bị đánh đòn hay khôgn, nhưng là lằn roi man tính biểu tượng hắn nhớ nhất. Một lần nhớ đời dù chỉ một lằn hom sắn vắt ngang mông. Hắn thút thít khóc chạy vế nhà. Sau này, hắn hiểu, ba vì thương mà cho hắn lắn ngang mông ấy. Giữa trưa ra sông là một điếu cực hông nên***** rất. Tầm giờ đó nước sông lên mạnh, chảy xiết từ bến ông Cừ ngược hướng bến ông Đà, mà bến ông Đà nước hẳm sâu hơn một sào ghe, trôi về bến đó chỉ có nước chờ ba ngày sau mới tìm được đường về… Có thể thêm vài lần khác nữa, trong những trạng huống khác nhau, nhưng hắn chắc chắn một điều, ba mẹ hắn không bao giờ xuống tay kiểu tát thẳng vào mặt, vả vào miệng, dùng tay chân đấm đá như thường thấy ở mấy nhà hàng xóm láng giềng. Con Ba thắng Tư con Năm con Út nếu có hư đáng phải đòn cũng chỉ vài lằn ngang mông, nặng hơn là leo lên phảng mà quỳ… Những lần như thế không nhiều, chỉ đủ để chị em thằng Tư chăm lo học hành thành người mà thôi.

Giờ thì chị em nhà hắn ai nấy đã yên gia thất, con cái đề huề, lại đến tour mình chăm chút cho bọn nhóc con. Và, ai cũng nhận ra rằng, chuyện dạy con sao mà khó thế. Ba mẹ ngày xưa hiếm khi mới dùng đến roi vọt, mà chị em hắn răm rắp vâng lời, những khi quỳ trên phảng chịu đòn đố có đứa nào dám khóc, khi ba mẹ cầm roi đố có đứa nào dám chạy… Bọn nhóc bây giờ lý sự ngang cua đối đáp lượm liền nghe shock, hiện đại mà. Mình, vẫn dù thiên về cái tôn ti trật tự xưa cũ hơn, dĩ nhiên ko thể quá cực đoan, vẫn không thể chấp nhận cái kiểu đánh con theo kiểu cho hả cơn giận, cho thỏa nỗi bực tức lúc ấy dù nhân danh thương con cho roi cho vọt. Thương theo kiểu vả vào miệng khi con đang ăn, bồgn thảy con xuống nệm hay ghế như ném một bịch gạo hay túi áo quần, thì thà đừng thương con còn hơn.Trẻ con mà, nếu nó hiểu và làm như ý muốn của người lớn thì nó đã không còn là trẻ con nữa rồi.

Dù vẫn biết trẻ con như búp non lá nõn nhưng các bậc cha mẹ có khi lại bận rộn và vất vả quá với công việc, dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng và dễ đánh con mà không thể kiềm chế. Vì thế khi leo được lên chức đấng sinh thành chúng ta bị thử thách bởi giới hạn của khả năng và sự kiềm chế, khiến chúng ta không kiểm soát được bản thân. Nhữg hậu quả tâm lý sau này trẻ phải gánh chịu thật khó lường.

 

------------------------

* Một trong những bên sông trứ danh ở quê nhà yêu dấu, Ông Đà, Ông Cừ (bến Lội), Bà Bài...

** Thuộc tứ chi, khúc da trắng rợn người qua khỏi huyệt đan điền một khúc

*** Một trong những bãi bờ lừng danh, quê nhà yêu dấu too, Gành Sông, Gành Me, Biền Lát Giữa...

**** Thân cây sắn (khoai mì, khoai xiêm...), sẽ được cắt khúc tầm 10cm để trồng. Nhà tui ở xứ Tam Kỳ, ai ai cũng gọi củ mì là khoai Xiêm.

***** Một từ thiêng liêng như một điều răn, con nít trẻ con chớ chạm vào đó, như rứa là...hông nên



Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

SINH NHẬT LẠC THƯ

Từ hôm 27 kia, mà nay mới rảnh treo hình, 2 chị em trong ngày sinh nhật.

...

...

...

...chị hai cầm cái dù bị gió thổi bay đi, may mà có Lạc Thư ôm kéo lại...

...

...

...

...

...

...

...cả nhà ngạc nhiên toàn diện, khi nhìn sản phẩm này của Miên. trong hướng dẫn không hề có mô hình này, M tự hì hục ngồi ghép và khoe :"Ba ơi con làm cái quạt nè"

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

TƯỞNG NIỆM

(Trầm Tử Thiêng)

Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới
Ta nghiêng vai soi lại tình người, thì bóng chiều chìm xuống đôi môi
Đang đam mê cho đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối
Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng ngỡ ngàng hụt mất trên tay

Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao giữ, Một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ, Một thời yêu thiết tha

Mang ơn em trao tình một lần, là kỷ niệm dù không đầm ấm
Mang ơn em đau khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt trong mây
Mang ơn trên cho cuộc đời ta, vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ
Trong cơn đau một vùng hương khói, kéo ta về, về cõi hư vô

Tháng 9 này công ty mình cũng sinh nhật 17, hông biết có tổ chức event như Tinh Vân hông ta? Hy vọng. híhí http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/31849/nhan-vien-tinh-van-bieu-dien-thoat-y-gay-soc.html

Có khắc khe, thì cũng vì mong M hết bịnh, chứ bình thường thì răng chẳng được. Haizaaa

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

RÈM HOA

Chỉ mỗi tội hoa này len lén trổ, trong đêm. Ngày nào đâu thấy hoa, toàn những chuỗi búp buông rèm đong đưa đong đưa. Mãi tận chiều hoa mới khởi sự bung ra, cánh hoa như chỉ tua hồng đỏ, hương ngào ngạt đến nồng. Trong đêm hoa âm thầm len lén đẹp, hương thì không, kiêu hãnh show hàng. Sáng mai ra nào còn có thấy hoa trên cây, rụng đầy thành thảm đỏ dưới sân nhà. Muốn xem hoa ư, phải thắp đèn cuối sân, bắt ghế uống trà dưới tán Dừng xanh lá hồgn hoa, hay cậy nhờ flash máy hình chốc lát. Giường mẹ nằm có 2 cửa sổ rộng gió tuồng tuồng đêm hạ, 1 cửa mở ra khóm tường vi phía trước, cửa kia trông thẳng rèm hoa. Những ngày này miền Trung rát nắng, đêm về còn âm ỉ phả hơi khô hanh, nên giường mẹ nằm như thế, dịu đi phần nào, lại được chị trăng gầy đầu tháng ghé thăm nữa chứ, phỏng rèm hoa?

...

...

...

Đốt lên nhang khói trần ai Nửa cầu siêu thoát, nửa đày ải nhau

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

CON GÁI YÊU BÉ BỎNG

Tháng tám, một chiều mùa thu 200x, ba rưng rưng đỡ đón lấy con từ tay cô y tá... tại một bệnh viện nhỏ cách nhà gần ngàn cây số, chỉ ít phút sau đó con rời mẹ, một mình vô phòng dưỡng nhi. Đêm đó nhà mình không ở gần nhau, mỗi người một phòng, nằm cách ly mà nghĩ đến nhau...
4 tháng tuổi, lần đầu tiên con ra đường nhân dịp tết dương lịch. Đêm đó trời mưa bay, ba mẹ cùng con và bà nội lòng vòng thị xã, mưa rơi nặng hạt, ba tấp vô lề làm xe trựơt ngã, mẹ ôm con lăn vòng xuống đất, may mà con ko hề gì.

Vài tháng sau đó ba đi xa, mẹ và con thui thủi...
Thể trạng con yếu ớt, thêm những ngày vắng ba, trầy trật ở các nhà trẻ tư nhân để sức khỏe con vốn ko tốt lại càng không tốt. Một chiều mưa ba về thăm, thình lình tạt vô xem con ăn ngủ thế nào. Vừa bước vô ba sững sờ rơi nước mắt: con nằm một mình khóc ngất, áo quần ướt đầm lạnh ngắt nước tiểu không có bảo mẫu nào bên con. Ba tức tốc bồng con về nhà...

Buổi sáng năm con 2 tuổi, con thức dậy mắt nhắm mắt mở trượt chân rơi từ tầng 1 xuống đất, may mà nhờ ơn phước ông bà con không sao, chỉ xây xát nhẹ...
Ba thương con, hằng mong sẽ đến với con mọi điều tốt đẹp, ít nhất là được ăn ngủ học hành mạnh khỏe như mọi bé con.
Mỗi khi đi chùa lễ Phật ba đều tranh thủ dắt con theo, thầm mong cho con yên bình, không như những gian nan ngay từ tuổi nhỏ.
Ba cầu trời khấn phật, cho mọi thứ yên bình với con gái yêu bé bỏng của ba.
Những ngày sẽ tới...
Ba yêu con nhiều lắm, Lạc Miên ơi!

...

...

P/s: Chỉ mới bắt đầu một hành trình, phải cố gắng chịu đựng thôi con, như ba mẹ đã phải cố nén lòng cho nước mắt khỏi rơi khi nhìn con cầm bút chì ngồi vẽ trên giường bệnh viện. Ôm cổ ba con hỏi "sao mặt ba buồn vậy?"- Đâu có, ba đâu buồn đâu- "con thấy vẻ mặt ba buồn buồn mà"-Ừ ba đi làm về mệt..."ngày mai ba nhớ mang kem bót đanh răng cho con nha ba"...Sáng nay ghé lại, con vẫn còn đang ngủ, nhìn mà thương. Tuổi này của con, là ăn những gì con thích, là chơi những trò con mê, là chạy nhảy vui đùa, là đua xe đạp quanh sân nhà nội. Bây giờ tất thảy là chống chỉ định như bs khuyên con phải theo... Mà sao phải thế, ba không thể nào ngờ, mẹ chẳng thể nào tin...

Ba yêu con nhiều lắm, Lạc Miên ơi!

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

TRÊN SÂN CỎ NHÀ

      Đây hoa cỏ nhà, cho dịu nắng miền Trung. Phải nói nắng miền trung mùa này, rát rạt, thằng tui cháy đen huống chi hoa cỏ. Cây láv sân vườn nhà tưới ngày 2 bận mà cứ héo quèo héo quèo, may mà vẫn còn một số đơm hoa.

...

...

...Lộc Vừng, xóm tui hồi giờ kêu bằng cây Dừng. Từ ngày cây này có giá, dân xóm tui đào bán sạch, mà không bán cũng bị đào trộm. May cái, ngày tui chưa về, ba tui kịp bứng hết ngoài bờ ruộng về trồng vườn nhà, nên chi chừ còn thấy em nó ra hoa...

...

...Phượng Vỹ, vì hoa có cái đuôi như chim Phượng hihi. Dân xóm tui kêu bằng cây Hòe, thường có 2 màu, vàng và đỏ, nhà tui chỉ có cây đỏ đây..

...Hoa Giùng giằng, viết thế hông biết đúng chính tả không, vì xóm tui kêu rứa, ai biết đâu...

...Bông Trang, như xóm tui kêu rứa, hình như người ta còn gọi là Mẫu Đơn...

...Dây Chiều, xóm tui kêu rứa vì chiều tối ngạt hương. Thân dây leo, bền chắc cực kỳ, thân đó lây làm dây cột kèo nhà hay gì đại loại thế, hết một đời người vẫn chưa đứt...

...này thì ai cũng biết, "bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi-TTKH"...

...Hoa Bù Lời, trái của nó làm đạn súng thụt, một thời tuổi nhỏ trưa nắng ko chịu ở nhà...

...Tường Vy, riêng cây này chỉ riêng sân nhà tui có (tính cả xã), là thằng tui đến chơi nhà một cô gái, rồi bẻ trộm về trồng, mới mà đã mười mấy năm rồi hehe...

...Đố ai biết được hoa chi?...

...Lan Huệ sầu ai lan huệ héo. Xóm tui kêu bằng Lan Huệ, thì tui kêu theo, ai biết có đúng không...

...Gì gì đó, mọt dạng xương rồng, thân gai...

...Lão này thì ai cũng biết, Sống Đời...

Còn nhiều nữa mà mùa này chưa hoa. Mà mùa nắng rát rạt như rứa mà chừng đó hoa cũng là hoành tráng lắm rồi.