Phải tới đầu 9x (x nhỏ, lớn hơn hoặc bằng 1) pama mình mới sắm được
một máy cát xếch mộthộc một loa Việt Tân Bình, màu đỏ, ngỏ hầu giải trí
gia đình. Khi đó thiệt tình gia cảnh cũng chưa phải khấm khá chi, bởi mấy
chị em mình đang tuổi ăn tuổi ngồi trên ghế mái trường xhcn tươi đẹp
thân yêu, mà chỉ đơn giản một cú họa may 50 đồng số đề nhân 8 chục được
nhận chẵn 400k. Bốn trăm nớ, cũng vừa đủ y một máy một ác quy kèm vài
cuốn băng Ngọc Sơn, Giang Tử, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền…
Hồi
nớ, máy cát xếch hầu như một xa xỉ đương nhiên. Nghe tin trong xóm có ai
mua, thể nào tối đó láng giềng xúm xít tới coi kèm mấy câu hỏi quen: Mấy
loa rứa chú? Mấy hộc rứa anh? Có ô tô rì vợt (tự động trở băng) không
cô? Loa rời hay loa liền rứa cậu? Xong kiểu dáng mới tán qua nhãn mác:
Xôni (Sony) hay Anh tẹc na xô nan (International)? Phi líp hòa lan hay
Xanh dô Sáp nhựt?
Máy một hộc một loa VTB nhà mình, hẳn nhiên làn nhàn một đẳng cấp bần nông.
Mình khởi sự giao du băng cát xếch từ đó, rõ ràng chưa thể gọi xưa xa.
Đà
Nẵng thời ấy lẫy lừng 2 tiệm sang băng tên Kim: Thiên Kim đường Hùng
Vương và Song Kim bên hông nhà hát Trưng Vương, Phan Châu Trinh.Mình hay
ghé Song Kim đơn giản bởi gần, có thể tà tà đi bộ từ đại bản doanh
Minh Khai.
Nghĩ cũng lạ, tiền bạc trò nghèo có mấy đồng mà hễ có
miếng bổng nào là tạt ra mua băng. Mua băng mới nguyên vỏ, về hí hoáy lấy
dao lam cắt rạch tỉ mẫn và dán lại, sao cho mở nắp hộp vẫn nguyên vỏ
ni lon ngoài, rồi mới ra lại tiệm chọn thu list bài mình thích.
Cái
trò tỉ mẫn với băng ni cũng hay, khiến các kỹ năng linh tinh cũng từ đận
ấy mà về, từ lau bánh su đến chùi đầu từ, từ phủi bụi cục nỉ đệm trong
băng đến dán nối băng bằng mủ lá vú sữa… Rồi khi máy cũ, bánh su mòn,
băng kéo nhão nhoẹt, lắm khi rối nhùi, phải vận đến kỹ năng gỡ rối băng
với cây bút chì lục giác xỏ vào mà quay.
Ki cóp kiếm được cuốn băng
tâm đắc mừng rơn, nhưng không hiếm khi gặp nạn. Một ngày phơi phới lòng
vui cho ai đó mượn người ta lỡ tay nhấn nút rec. màu đỏ cạnh nút play,
rứa là đau đớn chịu nhận về băng bị xóa đôi bài. Bài học rút ra sau tai
nạn, chích vắc xin chống xóa cho băng bằng cách bẻ gãy lưỡi gà dưới đáy
băng, hehe
Là
chuyện thế kỷ xưa càm ràm lại, khi dọn dẹp nhà đụng mấycuốn băng xưa.
Lúc trước gia tài kha khá khủng, chừng 5, 6 chục cuốn, mà chỉ gần chục
cuốn lớn số này ở lại, nhờ mình dù lưu lạc giang hồ kiếm cơm chốn nào
cũng lận theo. Số còn lại để ở nhà ba mẹ, ba thấy cả chục niên không đoái
hoài chi tớibèn rút ruột giăng ngoài đồng đuổi chuột xua chim.
Chừ
dòm lại bọn chúng, những Sony đen Sony bạc, Maxell XLII hay UDII, như
dòm kỷ niệm một thời, để nhớ về những khi ngồi nhìn đôi vòng tròn trăng
trắng xoay xoay, chứ thời digital chừ ai thèm lưu trữ trên băng, có phỏng?




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét