Đã về đây, dù phải đợi đến khi ngoại thất thập tuổi đời. Người ta mong chờ, bản thân tiếng ca đó cũng mong chờ, đã những 39 năm qua. Cũng đôi ba lần bà trở lại Sài Gòn, lặng lẽ và đầy nhạy cảm như phận số của bà, người hâm mộ bất chợt nhận ra ở một phòng trà nào đó rồi đẩy bà lên sân khấu, bà cũng không nề hà lên hát đôi bài, nhưng cũng chỉ hát “lậu” thế thôi. Lần này tiếng ca ấy về đây, trên xứ Việt này, chính danh giữa lòng Hà Nội.
Vì sao Hà Nội, vì sao không là Sài Gòn? Hà Nội chỉ là nơi sinh ra, Đà Lạt Sài Gòn mới là nơi tiếng ca huyền thoại này xuất lộ và phát tiết. Mà thôi, đôi khi những thắc mắc bên lề ấy chỉ để phong phú thêm câu chuyện bên bàn trà chén nước của người đời.
Tiếng ca đó, có bàng bạc khói sương, có hân hoan ngày nắng mới, có hoang hoải như chiều, trễ nải như bình minh muộn, len lỏi mọi ngõ ngách đời như hơi thở, như nước uống cơm ăn, len lỏi trong mọi cuộc mưu sinh, dù buồn dù vui dù khổ đau hay hạnh phúc, tiếng ca ấy vẫn bền bỉ ru êm bên tai đời. Tiếng ca vỗ về, khơi gợi niềm đau hay nỗi vui, đã khắc dấu in hằn tâm thức mọi thế hệ người Việt.
Lịch sử, hay định mệnh, đã chọn trao cho bà phận số một giọng ca lạ lùng độc nhất vô nhị, suốt hành trình dân tộc này từ lúc giọng ca ấy xuất hiện và tan chảy cùng đời sống này cho tới xưa sau. Giọng ca ấy được định mệnh gắn cùng không gian âm nhạc cũng lạ lùng dị biệt của Trịnh, chở theo suốt hành trình những tháng năm phận nước long đong, những tình yêu khôn cùng, những mất mát chia lìa, những hân hoan hạnh phúc… Trên dải đất lượn cong nhiều thăng trầm này, có bao nhiêu quán café mang tên bà, mang tên những bài hát hay ca từ bà đã hát. Người Việt, dù tuổi nào, mấy ai chưa từng vô thức nhẩm hát theo vài ba câu bà từng hát lâu nay?
Cùng với Trịnh, tiếng hát khàn đục ám ảnh ấy đơm hoa giữa dòng chảy lịch sử Việt mà ko chọn lựa, chính phận số lịch sử chọn lấy và mang theo. Đôi khi trên lằn ranh, ngay cả khi lịch sử tự tay chọn, tiếng ca của bà, âm nhạc của Trịnh cũng đã phải nhận lãnh nhiều đắng cay. Mà thôi, đó chỉ là chuyện bên lề, dù bà có ra sân khấu quấn ngang mình cờ vàng ba sọc, hay cầm mic nói về nghị quyết 36 giữa quê hương, dù bên ni bên tê vẫn lấn cấn ý này ý nọ, ta vẫn hoài nghe bà, như vẫn từng nghe.
Tiếng ca ấy trở về, vào lúc tuổi thuộc hàng cổ lai hy, người Việt hẳn không chờ nghe ở bà tiếng hát như thuở thanh xuân, hẳn không chờ nhìn một ca sĩ ngôi sao mắt sáng da căng môi mọng. Bởi nếu với tâm thế ấy, người ta đã chẳng cần xếp hàng vào trung tâm hội nghị quốc gia, mà chỉ cần ngồi nhà với dàn Hi-fi, Hi-end, Hometheatre, Audiophile…là đủ. Người ta chào đón bà trở lại, như để cùng nhau tìm về, sống lại một khoảng trời nào đó từng in dấu đời mình. Mỗi thế hệ, không ai giống ai, sẽ tự soi thấy mình, tình yêu của mình trong từng câu hát của bà. Nào có hề chi, tiếng đại bác đêm đêm dội vào thành phố, vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, vai gầy guộc nhỏ cánh hạc thiên thu, mi cong cỏ mượt… cũng đều là kỷ niệm thôi mà.
Thì hà cớ chi, không cảm nghe tiếng hát huyền hoặc của bà,như đơn thuần tiếng hát của một CA NHÂN, đừng khoác lên mình tiếng ca ấy màu cờ vàng cờ đỏ, âm nhạc sẽ đi vẹn con đường vốn dĩ, để gọi thầm với nhau, gọi bằng tên anh, gọi bằng tên em, thù hận xin quên, trên quê hương mình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét