Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Ông già vtv, café và tin offline.

Ông già trên vtv gan thật. Thời sự tối thứ 7 ngày 14 hỏi chuyện ông già, ông già tỉnh bơ:”không dám nói, nếu nói, người ta quy cho tội không chấp hành chủ trương chính sách … thì có mà chết à”. Một sự thật đau lòng nhưng vẫn hằng ngày hiện hữu trong đời sống dân ta, nhất là ở quê nhà rơm rạ. Chợt nhớ chuyện chứng giấy treo cờ giăng khẩu hiệu của chính mình. Dân việt ta ngàn đời nhịn nhục cầu an, ai cũng một câu cửa miệng “thôi nhịn cho khỏe, để còn đất sống” mặc cho cái phi lí vùi dập cả đời này đời nọ. Rồi riết thành bình thường, coi đó là ko có gì để bàn cãi nữa, để rồi nuôi trong tâm thức mình cái tinh thần AQ dù chẳng cần biết bác Lỗ Tấn là Nga xô tàu tây phú lang sa chi cả.

Sáng nay ngồi café xem tin trên Tuoitre mà hãi hùng, Johnson & Johnson có chứa hóa chất gây ung thư. Trời ạ, từ lúc sinh ra cho tới giờ Miên chỉ xài mỗi hãng này, từ sữa tắm cho tới dầu gội. Tin lan đi từ Mỹ, các xứ khác như Đài Loan, HongKong đều rút sản phẩm hãng này xuống khỏi kệ. Việt nam ta thì vẫn cứ …từ từ chờ kết luận của mấy chú chức năng (chắc đợi đến ChampionLeague năm sau).

Mỗi ngày thêm một nỗi bất an, đến từ mọi ngõ hướng. Mình đi hết nữa đường, nếu có nhiễm mấy hóa chất ung thư kia thì chắc cũng từ từ mới chết, ít ra cũng hết nữa đường còn lại. Lo là lo cho con cái mình thôi, mới sinh ra đã lạc vào mê hồn trận sữa uống sữa tắm không nhiễm thứ này cũng thứ khác… Đời con mình còn dài, nên mới lo lắng nhiều. Ơn trời cái tin trên tuoitre sáng nay là tin vịt.

Nhận tin offline của thằng em người bạn, thấy vui. Mình thích nó vì tính tình dễ thương. Thi thoảng nói chuyện đờn ca guitare sáo nhị nghe ông già lắm. Nhớ mãi một lần nó chạy xuống rủ đi café, suốt buổi cho tới lúc về cứ dấm dứ điều chi đó, nhưng không nói được. Giờ nó hỏi guitare mình mới nhớ, cây đàn của mình giờ mạng nhện giăng che. Chẳng phải tình yêu giây nilong của mình giảm sút, mà bây giờ cái sự đề huề xúm xít vợ con chẳng còn chút thảnh thơi. Nhà cửa đất đai lai rai công chiện thì thiết chi đến đờn. Đờn vẫn đó, băng đĩa vẫn đó, Serenade, LaGrima, Natalia vẫn đó, chỉ cảm xúc không còn như tuổi xưa. Không buồn, không vui. Mình chai cứng đi rồi.

Một entry không bố cục.

1 nhận xét:

  1. Mạo muội còm men: ngày nào đó bạn sẽ bị thôi thúc da diết ôm lấy đàn. Chưa chai cứng đâu bạn ơi, một khi bạn đã từng mê man với tiếng đàn.

    Trả lờiXóa