Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

GIỌT NƯỚC MẮT KIA...SAO CỨ NGỠ CỦA MÌNH

Hôm qua là một ngày tận cùng buồn, cho cả nhóm Quảng tại Bình Dương. Và suốt đêm qua không ngủ được, từ khi chiếc xe lăn bánh về Trung. Trước đó trên blast, câu thơ Xuân Diệu là để tự đẩy mình, nhiều thứ nếu không nhanh thực hiện thì cơ hội sẽ qua. Thời gian mà. Và nữa, ai biết đời người dài ngắn được mấy sát na, bến tử bờ sinh chỉ trong khoảnh khắc. Như ngày hôm qua... "Trời ơi là trời!" trong nấc nghẹn, tiếng P. gào ko còn ra hơi nữa, kiệt sức rồi. Và, chỉ có thể gọi trời thôi. Nhưng trời thì ở quá xa, còn chúa, "chúa đã bỏ loài người, phật cũng đã bỏ loài người", Mẹ ơi sao mẹ cũng đành bỏ con?

Chưa từng thấy thảm cảnh nào hơn thế. Quá đau lòng, đến tan ruột nát gan. Rồi những năm tháng tới, P. & Q. có thể sống ra sao khi trong lòng hằn một niềm ân hận, dù biết đó là số phận, trời kêu ai nấy dạ.

Biết nói gì, ngoài lời cầu mong hai đứa bớt dằn vặt, bớt ăn năn trong phần còn lại đời mình.

Nước mắt khóc Mẹ nào cũng như nhau, lăn trên má P. hay Q. cũng là lăn trên mặt chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét