Hắn có một niềm vui thú lạ mỗi khi về quê, đạp xe lòng vòng quanh xóm, nhất là những buổi chiều tà, khi lão mặt trời chuyển đỏ rồi chui xuống bờ tre. Chẳng để làm gì, chỉ là ghé nhà bà thím, ông Bảy, cô Sáu, bác Tám, cô Ba... với vài ba câu hỏi thăm, rằng thì là ông bà cô chú bác thím dì lâu ni vẫn khoẻ? Thằng hai con ba con tư có hay về không? Mấy đứa hắn vẫn làm Đà Nẵng hay Sài Gòn Đắc lắc Buôn mê? Những chủ nhà hắn ghé chơi, hoặc đang cho gà ăn, hoặc đang nấu cám, hoặc trong chuồng bò, hoặc dưới bờ ao cũng đều niềm nở tươi chào ủa thằng tư mới về đó hả mấy đứa nhỏ có về không mẹ mi chừ rứa mà sướng không như hồi bọn bay còn cả đám đi học xa nhà, rằng thì là mà đại loại như rứa mà vui.
Hắn chào đời đất này, năm nớ bom còn thi nhau nổ, pháo từ đồi Kỳ Phú đêm đêm vẫn nã qua, làng hắn xác xơ dấu đạn, hắn cũng vinh dự ngồi trong một đầu thùng mẹ gánh trên vai chạy đi, về nơi im tiếng súng. Làng nho nhỏ ven sông, nho nhỏ mà đủ lớn để chia 2 phe quốc cộng, nên số người cầm súng được nằm trong nghĩa trang cạnh đài tổ quốc ghi công cũng ngang bằng số nằm rải rác bìa làng. Những năm còn học cấp một cấp hai bom mìn quanh làng còn nhiều, trong bụi tre bờ lúa, trên nổng dưới đồng, thi thoảng vẫn nghe đì đùng trong nắng sớm hay mưa chiều, thể nào cũng một con bò bay chân hay một chú heo đổ ruột.

Sư đoàn chai bao ra phá bom mìn thời đó chưa lớn mạnh như bây chừ, đạn bom nhôm nhựa vô tư nhan nhãn quanh làng, không ai buồn nhặt, ngay cả xác chiếc máy bay vẫn tải C130 vỡ làm 4 mảnh rơi vãi quanh làng. Hắn cùng lũ bạn chăn bò vẫn thường cầm roi gõ loong coong lên đống đuy-ra cạnh bờ sông ấy mà la hét cười đùa. Một chiều, hắn nhớ chắc một chiều, vì cảnh tượng hắn tận mắt đến chừ còn ám ảnh. Đagn cùng ba mẹ mãi mê hốt sắn phơi trên đồi cát sau làng, chợt nghe một tiếng đùng inh tai, cột khói đen bốc vọi lên trời, tiếng người đàn bà hét lên sau đó: Mẹ chết rồi Thống ơi! Cột khói tan đi, người đàn ông trung niên xiêu vẹo cõng mẹ chạy về làng, đôi chân trồi sụt trên đường cát, bà mẹ già trên vai con đôi chân đã bị mìn cắt cụt, máu chảy thành dòng theo bước chạy người con. Đó là lần đầu tiên hắn thấy máu, tươm ra từ đôi chân không còn vẹn hình hài. Người đàn bà ra đi đêm đó vì mất máu. Nơi bị mìn cách nhà chỉ hơn cây số, mà phải chạy bộ trên cát lún, rồi nằm lên võng cho người ta khiêng chạy hơn chục cây số đến bệnh viện đa khoa...
Một trưa hè trôi êm trôi êm 198x (x chừng đâu nhỏ hơn hoặc bằng 2), cả đám loai choai trong làng tụ tập dưới tán cây ở ngả ba đường cái, đứa lúi húi làm súng bù lời (súng thụt), thằng cặm cụi mần cái lồng chim... Chỉ có một thằng tách nhóm ngồi vắt vẻo trên thành tấm bia khẩu hiệu gần đó. Mở ngoặc chút về tấm bia, thường các ngỏ rẽ vào làng người ta hay xây các tấm bia cao chừng met mốt mét hai rộng chưa tới hai met, trên luôn ghi những dòng chữ đỏ mà hồi nhỏ mình hay đi hô quanh xóm chiều thứ bảy hàng tuần: HCT vĩ đại sống mãi... ĐCSVN quang vinh muôn năm. Tấm bia thằng choai kia ngồi mang chữ Không có gì quý hơn độc lập tự do. Thằng nớ không làm lồng chim. Không làm súng thụt. Cũng chẳng cắt dán diều. Cầm đầu đạn M79 vàng choé đẹp tuyệt trên tay hắn nghêu ngao ngồi hát, trong lúc hát tay hắn vô thức cà đi cà lại trên mặt bia. Lưng chừng câu hát, một tiếng nỗ kinh hoàng. Một cánh tay bay đi. Bia thủng đi một mảng. Bụng nó vỡ, ruột đổ bên vệ đường...

Lịch sữ làng không dài đến ngàn năm, chỉ tầm ba bốn trăm năm cỡ khoảng, mà những vết cắt cứa xuống làng hằn sâu hằn sâu. Nghĩ đến đó đã thương. Dưới luỹ tre còng, vẫn còn những phận nông dân thiếu thốn, buổi giáp mùa vẫn thiếu trước hụt sau.
Biết bao giờ...
Coi trước, comment sau nghen anh. :)
Trả lờiXóauh, nghe ông kể mà thấy thương ghê
Trả lờiXóaquê mình còn một lượng bom mìn khá lớn
nguy hiểm luôn treo lơ lửng trên mỗi hình hài.....
"Mỗi vết thương lành, một nỗi vui. Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay..."
Trả lờiXóaCho nên, mỗi khi em nhớ về VN, là em lại nhớ về những ngôi làng, và hình như chỉ có điều đó mới thôi thúc em về lại. Em không sinh ra và lớn lên ở làng, ở quê, nhưng em có làng, có quê ở Ngoại, ở Nội, ở các cô, dì, chú, bác, cậu, mợ...
Trả lờiXóaEm nhớ năm 2007, em vào Tam Kỳ. Trên đường đi, thấy lại những ngôi làng có cái cổng đầu làng, có cây đa/tre cuối làng, tự nhiên thấy nhẹ nhàng ghê anh ơi (Dẫu em biết cái làng này chắc chắn "hiện đại" hơn so với nó 10 - 20 năm trước.)
Lần cuối em đi Tam Kỳ là ... là khi nào ta ? Không nhớ nỗi, cũng phải trên 20 năm rồi, khi mẹ em lúc đó đi học y sĩ ở trong đó.
Em thích cái hình đầu tiên lắm lắm; trông anh cứ hớn hở như cậu học trò cấp 3 ấy. Mà con đường (cái quan) anh đi cũng đã được đổ bê tông rồi hỉ, không chịu cảnh bùn lầy khi mùa mưa đến.
Trả lờiXóaChính xác là em thích nguyên cái "paragraph" đầu tiên của entry này (vì em cũng hay làm những điều đó, khi có dịp về) Là phụ nữ, em còn thêm 1 cái tật là ăn hàng ở chợ làng nữa anh ạ! :)
Trả lờiXóaĐọc bài của bạn tôi nhớ quê mình quá trời! Quê miền trung có những nét giống nhau :đâu đâu cũng tre với tre...Nhìn mấy tấm hình thấy quê tôi nghèo hơn nhiều. Đã thế mỗi năm mỗi vắng hơn,người vào Nam,kẻ Tây nguyên...cuộc sống làng quê cực kỳ khó khăn...
Trả lờiXóaQuê bạn ở mô rứa?
Trả lờiXóaCái nghèo ở đâu mà chẳng giống nhau bạn
Quê mình ở Thừa thiên Huế. Về làng bây giờ buồn lắm. Vắng hoe ! Mình đã từng đi dạy ở Quảng nam 4 năm. Mình rất thích mì quảng, cá chuồng chiên, vào Hội an thì cao lầu,bắp tươi, bò thui...Hi hi hi Kể toàn chuyện ăn không hà! Mà mình nghĩ chắc ai cũng vậy. Nhớ một vùng nào đó chắc chắn sau đó sẽ nhớ những món ngon ở đó. Đồng ý ko?
Trả lờiXóa