Đôi khi, cuộc mưu sinh làm ta chìm lạc miên man giữa cuộc đời mà ta khộng hề hay biết, để đến nỗi ta quên rằng từng có lúc quanh ta bao bạn bè yêu dấu. Trong vòng tay yêu thương trắng trong ấy, đời ta ngọt ngào trôi đi, êm đềm đến nỗi ta ngỡ chuỗi ngày quý giá kim cương vàng bạc đá quý kia là điều bình thường. Lầm lạc thay! Rồi một ngày, ta tình cờ lục lọi hòm thư cũ kỹ phong rêu và chợt xót lòng nhận ra nét chữ từng quen của bạn bè mình, ta thấy mình nặng tội. Cái tội khó dung của kẻ từng xem tình cảm bạn là cứu cánh trong những ngày tha phương tầm sư học đạo. Một đứa đồng quê rạ rơm chính hãng như ta, sẽ sống làm sao giữa Đà Thành đô hội bao thứ ngỡ ngàng nếu ko được welcome trong vòng tay chân thành ngày ấy. Ta nợ bạn bè ta những ngày tháng đó.
Ta từng là đứa con ngoan, nền nếp của một gia đình "bần nông" sau giải phóng (dù ông nội ta từng bị đóng đinh cái danh địa chủ làng Đầm- mà để "được" mang cái danh ấy trong lý lịch, ông Nội ta đã phải nai lưng làm lụng, nhịn ăn nhịn mặc dành gạo tiền mua thêm ruộng đất sau mỗi vụ mùa). Ta thực may khi được sinh ra trong một gia đình dù nghèo rớt rơi vẫn cố hết sức cho con cái chữ. Ta nhớ những sáng khoai lang, ta thương những chiều khoai sắn, ta chạnh lòng hồi tưởng những đêm trăng muộn cả nhà xúm xít hít hà bên mâm bánh xèo khoai xiêm chấm muối tiêu. Ôi những ngày yêu dấu tả tơi!
Rồi lớn, rồi đi học, rồi chia tay ruộng lúa bờ tre, chia tay giòng sông trong veo trong nắng vàng ngày hạ, chia tay hương rạ cuối mùa... ta xách va li hòa mình trong dòng xuôi phố thị. Ngày đầu tiên ra ngã ba Kỳ Lý đón xe đò Renault chạy than ngược Đà Thành, ta mừng vì lên được xe trống trải, cả chiếc xe chỉ có ta và chị cùng đi. Ai ngờ ngồi một lúc nhìn quanh mới hay đang trên một chiếc xe tang trên đường trở về nhà, ôi cơ man nào là trống chiên cờ phướn. Rùng mình! Hai chị em ngồi lặng nhìn nhau không hé nửa lời. Vậy mà may, người chủ tang không cho tài xé lấy tiền 2 chị em trên đường ra trường nhập học... Sau này có nhiều dịp rong ruổi ngựa xe khắp mọi miền gió bụi, từ trong nước cho tới outre mer, từ vỉa hè paris tới lề đường cam bốt, ta vẫn xem đó là chuyến xe lạ lùng nhất đời mình...
Trưa nay sau giờ làm việc, ta dạo một vòng vô hộp thư và cảm động dâng trào khi nhận vô số lời nhắn của bạn bè ta xưa, thuở ta ngu ngơ với chiều "toang hoác vỡ". Những sáng Sơn Trà, những đêm Mỹ Khê hay T20 ...Ta nhớ nhiều, nhiều lắm.
Ta nhớ bánh bột lọc nhà Dung kiệt 7 rồi nhớ luôn cái bảng "Rút hầm cầu" đầu kiệt. Ta nhớ mấy cuộc tụ hội nhà Định cờ las ci cồ ở con đường rẽ qua cánh đồng dưới chân mẹ Nhu, ngang nhà KTS Văn Hạng. Ta nhớ cái dốc cầu vồng. Ta nhớ con đường Lê Duẫn thuở rợp bóng xà cừ, nhớ bến phà xưa cũ mà rất nhiều đêm trăng ta cùng đám bạn cư xá Minh Khai ngang sông Hàn với chỉ năm trăm đồng bạc đỏ. Ta nhớ những quán rượu mờ bóng đèn khuya, tăm tối các ngã đường Ngô Gia Tự, Quang Trung. Ta nhớ chè Xuân Trang nhớ chè Xà Vẳng, nhớ bánh canh nhớ luôn bánh bèo bán đúc...Và nhớ tiếng đàn của chính mình loang trong đêm cư xá bụi bặm...
Nhớ những ngày vui cùng bạn bè, một thời tuổi trẻ của ta ơi. Yêu vô cùng....
Ta từng là đứa con ngoan, nền nếp của một gia đình "bần nông" sau giải phóng (dù ông nội ta từng bị đóng đinh cái danh địa chủ làng Đầm- mà để "được" mang cái danh ấy trong lý lịch, ông Nội ta đã phải nai lưng làm lụng, nhịn ăn nhịn mặc dành gạo tiền mua thêm ruộng đất sau mỗi vụ mùa). Ta thực may khi được sinh ra trong một gia đình dù nghèo rớt rơi vẫn cố hết sức cho con cái chữ. Ta nhớ những sáng khoai lang, ta thương những chiều khoai sắn, ta chạnh lòng hồi tưởng những đêm trăng muộn cả nhà xúm xít hít hà bên mâm bánh xèo khoai xiêm chấm muối tiêu. Ôi những ngày yêu dấu tả tơi!
Rồi lớn, rồi đi học, rồi chia tay ruộng lúa bờ tre, chia tay giòng sông trong veo trong nắng vàng ngày hạ, chia tay hương rạ cuối mùa... ta xách va li hòa mình trong dòng xuôi phố thị. Ngày đầu tiên ra ngã ba Kỳ Lý đón xe đò Renault chạy than ngược Đà Thành, ta mừng vì lên được xe trống trải, cả chiếc xe chỉ có ta và chị cùng đi. Ai ngờ ngồi một lúc nhìn quanh mới hay đang trên một chiếc xe tang trên đường trở về nhà, ôi cơ man nào là trống chiên cờ phướn. Rùng mình! Hai chị em ngồi lặng nhìn nhau không hé nửa lời. Vậy mà may, người chủ tang không cho tài xé lấy tiền 2 chị em trên đường ra trường nhập học... Sau này có nhiều dịp rong ruổi ngựa xe khắp mọi miền gió bụi, từ trong nước cho tới outre mer, từ vỉa hè paris tới lề đường cam bốt, ta vẫn xem đó là chuyến xe lạ lùng nhất đời mình...
Trưa nay sau giờ làm việc, ta dạo một vòng vô hộp thư và cảm động dâng trào khi nhận vô số lời nhắn của bạn bè ta xưa, thuở ta ngu ngơ với chiều "toang hoác vỡ". Những sáng Sơn Trà, những đêm Mỹ Khê hay T20 ...Ta nhớ nhiều, nhiều lắm.
Ta nhớ bánh bột lọc nhà Dung kiệt 7 rồi nhớ luôn cái bảng "Rút hầm cầu" đầu kiệt. Ta nhớ mấy cuộc tụ hội nhà Định cờ las ci cồ ở con đường rẽ qua cánh đồng dưới chân mẹ Nhu, ngang nhà KTS Văn Hạng. Ta nhớ cái dốc cầu vồng. Ta nhớ con đường Lê Duẫn thuở rợp bóng xà cừ, nhớ bến phà xưa cũ mà rất nhiều đêm trăng ta cùng đám bạn cư xá Minh Khai ngang sông Hàn với chỉ năm trăm đồng bạc đỏ. Ta nhớ những quán rượu mờ bóng đèn khuya, tăm tối các ngã đường Ngô Gia Tự, Quang Trung. Ta nhớ chè Xuân Trang nhớ chè Xà Vẳng, nhớ bánh canh nhớ luôn bánh bèo bán đúc...Và nhớ tiếng đàn của chính mình loang trong đêm cư xá bụi bặm...
Nhớ những ngày vui cùng bạn bè, một thời tuổi trẻ của ta ơi. Yêu vô cùng....


...
...

...

...

...

...

...

...

...

...Hòa Cầm 1994...lão Thắng nhìn giống lính cụ Hồ trong khi ta thừa hưởng gen bố giống lính cộng hòa y chan

...bước nhảy hoàn vũ...Trung bí thư chắc chắn sẽ ganh tị vì ko tài nào có tấm hình như mình
...

...thư viện tổng hợp...ui Toán già cũng non choẹt như ta nhỉ

...sân trường Ngoại ngữ...
Hồi đó anh trẻ, haha
Trả lờiXóaNhìn thời trang hồi đó mắc cười anh hen. Em cũng có mấy ảnh giống vậy, hôm nào bắt chước anh post chơi:)
"Ta nhớ những sáng khoai lang, ta thương những chiều khoai sắn, ta chạnh lòng hồi tưởng những đêm trăng muộn cả nhà xúm xít hít hà bên mâm bánh xèo khoai xiêm chấm muối tiêu" - ngày xưa của em cũng có cái này. Nhớ quá đi!
Hihi entry này nảy ra trong buổi trưa ngồi nghe "La place des grands hommes" của Patrick Bruel, rồi nhận được email của lũ bạn ngày xưa từ khắp mọi phương trời...
Trả lờiXóaThời trang ngày ấy đã là ngộ, mình nhà nghèo nên càng ngố, toàn mang dép nhựa đi học hehe
Những tấm hình cũ bao giờ nhìn cũng thích cả, no gắn liền với những kỷ niệm và gợi nhớ nhiều điều, trong những gương mặt ấy, sẽ có bao nhiêu người vẹn nguyên như ngày xưa anh nhỉ ?!
Trả lờiXóaLàm tui cũng nhớ ngày xưa của tui quá!
Trả lờiXóa