Con quyết định ở lại thêm một thời gian nữa, "một thời gian" là một cái gì đó rất mơ hồ, uncountable. Kỳ thực đây là một qđịnh đưa ra không hề dễ dàng, hình như phải qua hơn 1 tháng mới final. Và con chỉ biết nói thế với Mẹ, lời xin lỗi suông. Nhưng Mẹ sẽ hiểu con mà, phải không Mẹ yêu.Tháng ngày tới, sẽ lại có đợi chờ, lại có trông ngóng, sẽ lại có vội vã trở về vội vã ra đi cùng những tiếng thở dài hay khóe mắt ướt... Con thực sự buồn Mẹ ạ. Cả tháng qua con rối bời những suy nghĩ ở về, cho đến chiều qua mới dứt được. Nói như vợ con, "Quyết định xong thấy nhẹ người nhưng nặng lòng", và chính xác là như vậy.
Rứa Mẹ nghe. Thương Mẹ nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét