Thứ Hai, 9 tháng 7, 2007

My Son

“Một ngày biếc”, mình ta, và cổ tháp

Visnu ơi! Người cũng bỏ đi rồi

Cho ta hỏi giữa mịt mùng phế tích

Vị thần nào ngăn được gạch Chàm rơi?

Thị trấn Nam Phước rẽ trái, vài chục cây lại rẽ trái…

Lòng cứ hồi hộp nnao nao như lần đầu hẹn gặp người tình. Với Mỹ Sơn, và Champa, cơ hồ đã là người tình trong mộng tự bao giờ, gặp bây giờ e muộn màng không? Thì thôi vậy, muộn còn hơn không.

Dừng xe tại một nơi, ngạc nhiên nhiều bởi nhà nhà cửa cửa chằng ăn nhập vào đâu so với cổ tháp. Hiện đại quá! Một nhà hàng, một khu nhà nghỉ, một phòng trưng bày, bãi đậu xe…cứ loang loáng bóng dáng Disneyland Paris. Trời ạ, lòng cứ thấp thỏm lo, biết đâu ngay chân cổ tháp lừng lững một cantine khung inox vách kính thì tiêu. May mà, con đường lát đá già hai ngàn mét lượn quanh ven sườn núi ngút ngàn cây xanh giúp xoá tan nỗi lo kia. Có xe Jeep chở vào tận nơi, mình chỉ muốn thong thả đi bộ, như để dành niềm hân hoan lần đầu gặp mặt, như Bùi tiên sinh lúc xưa để dành nổi nhớ nhà. Hết con dốc hẹp, đường đất sỏi….Kia rồi! Mỹ Sơn phế tích của tôi ơi!

Gạch Chàm rơi, vẫn lặng im rơi dưới chân ngọn Răng Mèo. Thung lũng ngàn xanh, Khe Thẻ vẫn réo rắc hát. Rặng Răng Mèo uy thiêng vẫn đó, dòng sông Lớn vẫn miệt mài chảy. Mà thần Visnu - Đấng bảo tồn đã biền biệt đi rồi, nên chi gạch Chàm rơi vẫn rơi, cổ tháp giờ thành phế tháp.

Thung lũng ngàn xanh đẹp! Bhadravarman Đệ Nhất khi chọn dâng khu đất này cho các đấng thần linh chắc không thể ngờ bây giờ lại ồn ả một khu du lịch, với váy ngắn chân dài, với áo hai dây ngực trần rốn hở, tung tăng ôm tượng Shiva mất đầu chụp ảnh. Biết làm sao bây giờ.

“Người xưa đâu? Mà tháp thiêng nay đứng như buồn rầu? Lầu các đâu? Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét