Sử phải lưu danh, như niềm mong mỏi của hàng triệu triệu con tim Việt, một ước vọng non nửa thế kỷ nay đã thành. Xúc động, chỉ còn là niềm xúc động dâng trào. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam...Thật ra không khí thực sự đã chùng xuống khi pha lao ra hớ hênh của Hồng Sơn khiến đội nhà thủng lưới, cả sân vận động cũng như khán giả truyền hình như lặng đi. Về cuối trận sức tàn lực kiệt, nhìn quân ta lăn xả nằm dài trân sân mà ko khỏi chạnh lòng nghĩ đến điều tệ nhất.
Và rồi, pha đi bóng của số 9, cú đá phạt của Minh Phương, cú lắc đầu trong thế quay lưng đầy không tưởng ở giây cuối cùng...Mọi kiềm nén vỡ òa. Tấn Tài sắp ngất, Công Vinh mặt thất thần tái đi, dể hiểu thôi, khi giấc mộng vàng đã là hiện thực làm sao người ta có thể giữ được lòng không rung động.
Cám ơn ông Tô, vạn ngàn lần cám ơn ông Tô. Nếu được chọn sớm thì có lẽ cúp vàng cũng đã về VietNam sớm hơn đôi ba mùa, ít ra là khi lực lượng đương lúc ssung mãn nhất. Nhìn lại những con người ông đang có trong tay, trước đây không ai tin Việt Nam có thể vượt qua bán kết. Vậy mà tuyển càng đá càng hay trước các đối thủ xương xẩu nhất. Trở lại trận tối nay, sao ông tung Minh Phương vào sân tahy Minh Châu vốn đang chơi tốt? Là ông muốn tăng cường sức ép với các đường chuyền chính xác cho hàng công. Từ pha chẻ biên của M Phương, Công Vinh tăng tốc loại 1 áo vàng với ý định xộc thẳng vào trung lộ, phương án kế tiếp thường là cú cứa lòng chân phải như bài tủ của CVinh. May cho tuyển ta, bóng đã qua nhưng người ở lại, thế nên mới có cú đá phạt vàng ròng ở giây cuối cùng. Và Công Vinh, quả đã không phụ lòng tin của ông Tô với cú lắc đầu không tường. Bàn thắng kim cương, không phải vàng. Bàn thắng ấy sẽ in hằn trong tâm khảm mọi con tim Việt yêu bóng đá nước nhà, nó giải tỏa nỗi khát khao mong chờ từ bao mùa. Cũng đã có lúc ta thất vọng tràn trề đâm chán chường, nhưng như tình yêu, lòng ta vẫn âm thầm cháy một ngày mai hy vọng, ai đi ghét bỏ người yêu trong cơn hoạn nạn bao giờ. Và trời đất muôn đời vẫn thế, có phụ lòng người biết đợi bao giờ đâu. Phải không em, phải không anh, phải không bạn bè ta từ khắp bốn phương trời?
Đêm nay Việt Nam sẽ cháy đỏ, cháy đỏ ngợp trời màu lửa của chiến công, của sự bùng vỡ dâng tràn lan tỏa trang nhà ra phố, mọi quán cà phê mọi ngách ngõ thôn làng đều rộn vang tiếng nói cười hạnh phúc. Chỉ có những khi thế này mới thấy sợi dây gắn kết người Việt ta trở lại như những ngày dân tộc long đong. Một khi đã tin đã yêu thì chẳng nề hà phân định, cùng một niềm vui cùng một nỗi khao khát thì dân ta lại cùng xuống bể lên rừng. Dân ta đêm nay tràn xuống đường mừng chiến thắng, và hơn bao giờ hết, trong góc nhỏ trái tim mỗi người ít ra một niềm tự hào dân tộc,yêu quê hương. Có thể không ai để ý đến, nhưng chắc chắn trong mỗi người trên phố đêm nay có tình yêu ấy.
Thôi thì vui sướng đi, xin mượn một câu của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ để tạm khép lại entry này: Thì xin em, thì xin anh, hãy cùng tôi vui sướng đi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét