Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

HẠNH PHÚC TA HẠNH PHÚC NGƯỜI

Tờ TTCT tuần này có bài HẠNH PHÚC CÓ THỂ… LÂY NHIỄM. Ngẫm lại thấy có lý. Trong cộng đồng, hẹp hơn là trong những mối quan hệ thường nhật quanh ta, hạnh phúc ít nhiều lây lan từ người này sang người khác. Tỉ như, một buổi sáng vào công ty thay vì vác theo một vẻ mặt sầu uất ta tung tăng chân sáo miệng líu lo sáo nhị (đêm qua ai đó tặng ta một bông hoa cành cây que củi lẻ lẻ nào đó) thì đích thị niềm hân hoan ấy sẽ lan tràn khắp cả phòng. Nói thì có vẻ Đắc Nhân Tâm, nhưng y rằng lúc nào ta hân hoan chào người ta gặp before ta được hỏi thăm, người ấy chắc sẽ hân hoan như ta, hơn thường lệ. Nhưng có vẻ mệnh đề hạnh phúc lây lan này không đúng cho những thái độ tựa như tị hiềm ghen ăn tức ở. Sáng uống café với mấy thằng bạn, một thằng thông báo vừa tậu cái LCD Bravia full 1080HD hết 14 nhát, hình ảnh tuyệt cú mèo. Nghe tin này nhiều thằng vui lây với cái sự ăn nên làm ra kịp theo đà công nghệ, nhưng biết đâu có 1 thằng bên ngoài hồ hởi xuýt xoa nhưng trong lòng chửi thầm “đầu cha nó, làm đách chi mà nó giàu rứa không biết”. Sự này thì rõ tai ương với chút tị hiềm hẹp hòi. Thêm một miếng tức giận trong lòng mình ngay lập tức một đóa hạnh phúc phải đội nón ra đi. Cứ xem lòng ta như một chiếc hộp hữu hạn, làm sao có thể ôm đồm hết mọi nỗi niềm. Thêm một cục muối đành phải bớt một viên đường, vậy thì ngu chi mãi hoài lượm muối. Về lý thuyết là vậy, cụ Dale Canergie đã nhắc từ những năm 30 thế kỷ trước trong How to win friends and influent people mà bác Nguyễn Hiến Lê chuyển sang Việt ngữ với tựa Đắc Nhân Tâm. Biết thế biết thế, nhưng làm được những điều các bác nói là cả một vấn đề.

Hạnh phúc ta, là hạnh phúc người. Nỗi đau người, cũng là nỗi đau ta. Người ở đây khó có thể là tất cả những mối quan hệ dây mơ rể má với mình, mà thường là người ta hằng yêu hằng quý. Một người mẹ dãi dầu, một người cha sương gió, người anh người chị người em người vợ người chồng người con, hay người bạn già xưa nay mai sau hoặc người tình kiếp xưa kiếp này kiếp khác. Những mối quan hệ này há chẳng cho ta vui buồn sướng khổ ké hôi một chút hay sao.

Hạnh phúc lây nhiễm. Nỗi buồn lây nhiễm. Nỗi buồn ta tự chút lấy khó bề lớn hơn nỗi buồn ta gây ra cho người khác, bởi nỗi buồn tự ta ít khi đi kèm sự day dứt ăn năn hay mặc cảm lỗi lầm. Đêm qua gọi về cho mẹ. Mẹ có vẻ không vui, không vui qua từng giọng từng lời. Lắm khi mải mê chạy theo guồng sống tất bật, ta quên đi những điều nhỏ nhặt có thể giúp mẹ vui những năm tuổi già. Những tiểu tiết nhỏ lẻ nhưng với mẹ góp lại là cả một hạnh phúc. Chẳng ai trên đời này không yêu thương mẹ, nhưng cách thể hiện lòng yêu thương ấy có cả trăm đường. Có kẻ ồn ào vồ vập, có người thầm lặng dịu dàng. Nhưng bất luận thuộc type nào, không biết cách thể hiện lòng yêu thương với mẹ luôn là kẻ đáng trách. Ta không đến nỗi thuộc dạng « đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc», nhưng cái cách mà ta yêu mẹ luôn làm mẹ không mấy hài lòng. Đời mẹ còn có bao năm nữa đâu, sao mình cứ mãi loay hoay phí hoài những cơ hội mang niềm vui cho mẹ. Đánd trách đáng trách. Còn được ai hiểu, còn được ai sẻ chia.

Bia đá vô tri

Mỹ từ vô nghĩa

Thôi nói.

Và hãy làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét